-Muichiro, cho anh đi thay đồ
Tanjiro bất lực nhìn người đang ôm chặt mình.
Cậu không bài trừ việc này, nhưng mà lúc nào cũng thế này thì có hơi kì.
-Một lát nữa thôi, tí nữa em phải đi họp đại trụ rồi, mệt lắmmm
Cậu nhõng nhẽo ôm chặt anh hơn. Còn anh chỉ biết thở dài nhìn cậu
Không nghĩ đến việc người trông lạnh lùng như Muichiro cũng có lúc này.
Nhưng mà như này cũng tốt, vậy mới đúng với độ tuổi 14 của cậu.
-Thôi được rồi, dậy đi anh nấu gì ăn cho
-Hong chịu đâu..
Thế là đôi chích choè kia dành những 20p sáng sớm để ôm ấp nhau.
.
-Muichiro, mấy giờ bắt đầu họp vậy
-8h ạ
Muichiro đang chuẩn bị lết tới phủ thì nghe thấy tiếng anh yêu của mình gọi vọng từ trong nhà ra.
-Bây giờ mới có 7h15, em đi sớm vậy
-Em đi sớm cho đỡ phiền ạ
Sở dĩ chữ phiền ở đây nghĩa là cậu muốn đi sớm để không phải đụng mặt ai.
Lúc trước cậu thường đi đúng giờ nên hay đụng mặt phải các đại trụ, họ thường lôi cậu vào những cuộc trò chuyện nhảm nhí nên cậu thấy vô cùng phiền phức.
-Em chưa ăn gì mà, anh nấu cháo rồi em ăn tạm nha
-Dạ vâng
Bình thường cậu chẳng bao giờ quan tâm tới việc ăn uống, chỉ khi nào đói thì cậu mới kéo thân mình đi ăn trực.
Nay lại có người chăm chút cho mình mỗi bữa cơm như này cũng tuyệt.
.
Ngồi vào bàn ăn, Muichiro suy ngẫm một hồi rồi bất giác mở miệng ra mà chẳng kịp suy nghĩ
-Tanjiro này, mấy nữa anh ở đây luôn được khôngg? không cần qua điệp phủ nữa
-Hả
Từ "hả" của Tanjiro đã kéo cậu về lại hiện thực.
Cậu thầm chửi bản thân mình ngốc khi chưa nghĩ xong đã buộc miệng nói ra.
-Vậy cũng được, nếu vậy thì sau này anh không cần phải ở nhờ điệp phủ và làm phiền chị Shinobu nữa. Nhưng mà lại phiền em rồi
-Là anh thì không bao giờ phiền đâu ạ!
Quay trở lại dáng vẻ trẻ con, Muichiro ngồi thổi phù phù bát cháo đang nghi ngút khói vì vừa được múc ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuichiroxTanjiro] Làm lại
FanfictionSau trận chiến với Kibutsuji, rất nhiều người đã hi sinh, trong đó có Tokito Muichiro. Tanjiro cũng đã rời đi sau khi vừa tròn 25t do bật ấn, 2 người gặp lại nhau và bắt đầu lại cuộc sống mới.