14.Cười

17 5 0
                                    

-Đừng nói nữa, tôi ngửi được mọi người đang lo lắng cho tôi.

Tanjiro ngồi ôm mình, bịt tai lại thút thít khóc lóc, bởi không chỉ có mùi của sự lo lắng mà mọi người dành cho anh, có cả mùi của sự sợ hãi xen lẫn cùng mùi máu nồng nặc nữa.

-Có ích gì không? Mày giết người rồi, tỉnh lại đi, họ sẽ căm thù mày đến tận xương tuỷ đó

Muzan cố gắng tiếp tục tẩy não Tanjiro.

-Không, tôi muốn về nhà, muốn về nhà..

-MÀY GIẾT HẾT CHÚNG RỒI,CĂN NHÀ ĐÓ CÓ GÌ ĐỂ MÀY TRỞ LẠI? MỘT CĂN NHÀ TRỐNG?

Hết kiên nhẫn, hắn gào thẳng vào tai anh.

-Nói gì vậy, nơi đó có kỉ niệm và kí ức của tôi và gia đình.

Anh cũng tức giận đáp lại.

-Mày, phải, tiếp, nhận, ý, chí, của, tao

-KHÔNG, BAO, GIỜ

-Mày thật sự ngu xuẩn đấy, đừng cố gắng nhìn lên kia nữa, không ai cứu được mày cả!

Hắn chỉ biết chửi, và chửi.

Bỗng

Có một dòng mùi nhẹ khẽ thoảng qua mũi anh. Anh nhanh chóng nhận ra đây là mùi của hoa tử đằng, nghĩa là, anh được cứu rồi!

-KHÔNG, MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI, Ý CHÍ CỦA TAO CHỈ MÀY MỚI CÓ THỂ TIẾP NHẬN

-Tôi không quan tâm, tôi muốn sống và chết như một con người.

Chạy thẳng về phía mùi hương, nhưng đôi chân anh vốn đã chẳng thể chạy.

-Làm ơn, cử động đi mà..

Không thể chạy tới cửa thoát.

-Chạy đi, nhóc

Có một giọng nói thoang thoảng bên tai anh, cùng với đó là rất nhiều bàn tay đặt lên vai anh như tiếp thêm sức mạnh.

Nhận ra rồi, là giọng của viêm trụ - Kyojuro Rengoku, người mà anh từng hết mực ngưỡng mộ là đây chứ đâu?

Những bàn tay được đặt trên vai anh, anh đều cảm nhận được nó, họ đều là những người trụ cột đã hi sinh trong trận chiến này..

Được rồi, bây giờ anh đã có thể chạy, không thể phụ sự giúp đỡ của những người họ, anh phải chạy, phải thoát ra khỏi đây.

Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi anh ngất lịm đi.

Tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên mặt đất và tất cả đều đang vây kín anh rồi?

-Xin lỗi, có ai bị sao không?

Có lẽ đây là câu duy nhất anh có thể nói ra rồi.

-Yayy, nhất định là Tanjiro của chúng ta rồi

-Đúng rồi, đúng rồi, cậu ta tỉnh lại rồi!!

-Anh hai

-Monjiro!!!!

-Tanjiro, tớ đồng ý để cậu trả ơn cho tớ cả đời đấy!

-Thôi được rồi, trận chiến kết thúc rồi, đưa họ tới điệp phủ, Aoi sẽ chữa trị. Chưa xong đâu.

-Ừm đúng rồi, mấy người này cần chữa ngay

-Nhanh lên nào.

.

2 tháng sau tại trang viên điệp phủ.

-Ểh Tanjiro đi đâu vậy?

Zenitsu vò đầu hỏi anh

-Tớ đi thăm mộ.

Tanjiro chỉ mỉm cười trả lời lại cậu.

-Tớ đi với.

-Sao cũng được

;

Một đoá hoa nhỏ được đặt bên ngôi mộ khắc tên "Tokito Muichiro"

-4h rồi nhỉ, mấy hôm trước anh vẫn chưa di chuyển được nên lỡ thất hứa, xin lỗi em.

Anh vẫn mỉm cười, ngồi bên ngôi mộ đá nhỏ nói chuyện.

-Tanjiro, muốn khóc thì cứ khóc đi mà..

-Không được đâu. Em ấy luôn muốn nhìn thấy tớ cười mà.

-Chịu cậu thật, đồ não tình yêu.

-Hì

[MuichiroxTanjiro] Làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ