Tokito Muichiro hiện đang là một thằng nhóc 14 tuổi. Tuy rằng hiện giờ cậu chỉ mới 14 tuổi, nhưng với cái máu thiên tài chảy trong người thì cậu đã nhanh chóng được đặc cách nhảy lên hẳn trường cấp 3 để học. Và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của cậu tại ngôi trường mới này.
-Muichiro, dậy đi, nay anh mày không đưa mày đi được đâu nhé, lát nữa anh có việc ở phòng thí nghiệm rồi.
Một bóng người nhỏ bước vào phòng của Muichiro, giọng nghe có chút cộc cằn thô lỗ nhưng vẫn chan chứa chút dịu dàng đối với cậu. Đó là Tokito Yuichiro, cũng 14 tuổi, là anh trai sinh đôi với cậu. Yuichiro có thể học không giỏi các môn bằng cậu, mà nếu xét các môn tự nhiên thì anh ấy thừa sức, hiện còn đang làm nghiên cứu sinh khi chỉ mới 14 kìa. Nhưng mà khổ cái Yuichiro học văn khá yếu nên không thể nhảy thẳng lên cấp 3 như cậu.
-Em biết rồi, dậy ngay đây..
Muichiro lười biếng đáp lại. Dạo gần đây cậu thường nằm mơ thấy một người con trai tóc đỏ không nhìn rõ mặt luôn dịu dàng nhắc nhở cậu đủ thứ trong mơ. Để xem nào, tình trạng này kéo dài chắc cũng cỡ 6 tháng rồi, cớ sao cậu lại chẳng cảm thấy phiền hà gì, đôi lúc thậm chí còn cảm thấy như mình đã lỡ say nắng người con trai tóc đỏ chẳng thể nhìn rõ mặt ấy nhỉ? Nhiều lần cậu cũng muốn kể chuyện này cho anh hai mình nghe, nhưng nghĩ lại chắc ảnh lại chửi cậu kiểu "Mày học nhiều quá sinh ảo giác rồi hả em?" nên đành thôi vậy, cứ ôm bóng dáng người con trai ấy một mình cũng không tệ lắm.
-Nhanh lên, bố mẹ vừa nhắn với anh là tháng này không về được, dính công chuyện nữa rồi.
-Dạ, em quen rồi mà.
Bố mẹ cậu là những người thuộc tuýp cuồng công việc. Vì vậy mà họ đã rèn luyện cho 2 anh em tự lập ngay từ khi chỉ mới 10 tuổi rồi sau đó kéo nhau chạy xa tít tận nước ngoài lập nghiệp. Họ đều là những nhà doanh nhân thiên tài, kiếm được cả chục tỉ một năm khi ra nước ngoài. Hàng tháng luôn đều đặn gửi về cả núi tiền cho hai cậu con trai ở nhà tự lo liệu. Ấy vậy mà Muichiro và Yuichiro lại chẳng cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm gia đình, chắc do họ đã quá quen, hoặc do đã trưởng thành từ quá sớm? Dẫu sao thì, bây giờ hai anh em họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc.
-Nhanh lên rồi xuống ăn sáng, muộn học ngay ngày đầu nhập học là anh đập chết mày.
-Em biết rồiii
;
-Anh hai hong đưa em tới trường được thật hảaa?
-Ừ
Ga tàu điện ngầm tấp nập bóng người vội vã vụt qua hai anh em nhà nọ.
-Hôm nay là khai giảng trường em đó anh hai, hay là anh đi cùng em chút xíu thôi màa
Muichiro nhõng nhẽo kéo tay anh hai mình mà nói.
-Anh mày thậm chí còn không tới khai giảng trường anh.
Yuichiro chỉ lạnh lùng đáp lại lời của em trai mình. Lần này thì Muichiro cứng miệng thật rồi.
-...
-Kìa, lên tàu đi nhanh lên
-Dạ, bye anh hai nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuichiroxTanjiro] Làm lại
FanfictionSau trận chiến với Kibutsuji, rất nhiều người đã hi sinh, trong đó có Tokito Muichiro. Tanjiro cũng đã rời đi sau khi vừa tròn 25t do bật ấn, 2 người gặp lại nhau và bắt đầu lại cuộc sống mới.