Sử dụng lại cách mà anh và Nezuko đã từng dùng để đánh bại nhân bản của thượng tứ.
Cầm trên tay thanh kiếm cháy rực lửa hồng, lưỡi kiếm có màu đỏ sẫm hệt như máu. Anh ngang nhiên đứng vững mình trước đối thủ, giương kiếm lên múa một đường tạo nên một con rồng lửa.
Một con rồng lửa hồng bay lượn trên từng đường sau lưỡi kiếm.
Nhẹ nhàng uyển chuyển né hết mọi chiêu thức của Douma, cũng từng chút từng chút gây được thêm nhiều nhát chém không thể hồi phục ngay cho hắn.
Douma đương nhiên cũng không chịu thua, tung liên tục những đòn chí mạng tới phía Tanjiro. Tanjiro đương nhiên là không thể né được hết, bị dính nhiều vết chém hằn trên cơ thể mình do chiếc song phiến mà tạo thành. Chiếc áo đồng phục lẫn chiếc haori anh lấy quấn quanh bụng sớm đã dính đầy máu của anh.
Người đánh kẻ né rồi lại đổi vai, 2 người cứ thế mà đánh với nhau tới gần sáng.Thì bỗng Douma lại thôi né tránh, chỉ về phía đằng sau anh cười lớn.
-Nhìn kìa? con em gái mày đó nha, bị đóng băng rồi nè, lát nữa mặt trời lên thì nó sẽ phải chết, một, cách, đau, đớn
Tanjiro nghe vậy thì không dám ngoái đầu về phía sau, anh chỉ biết liều mình lao lên tiếp tục trận đấu.
Chỉ sợ nếu bây giờ quay lại nhìn anh sẽ ngay lập tức bị mất quyền kiểm soát cảm xúc bản thân mất.
-Nắng sắp lên rồi kìa, lo cho con em ngươi trước đi đã nhé
Hắn thấy anh lao đến thì chẳng nao núng mà cầm song phiến quẹt hẳn một đường dài từ ngực xuống bụng anh.
Tanjiro cũng đã kề sát kiếm được vào cổ hắn, chuẩn bị cho một nhát chém dùng hết năng lượng còn lại để mong chiến thắng. Nhưng những vết thương thì vẫn chằn chịt trên người,vô tình có một vết chém đã được cầm máu bỗng rách toạc ra. Đau đớn lan ra khắp cơ thể, tay anh run rẩy tới mức sắp không thể cầm nổi thanh kiếm của mình mà chiến đấu.
Douma thấy thế thì cười điên khùng, giơ quạt chuẩn bị kết liễu Tanjiro.
Nhưng hắn khinh thường ý chí của anh rồi.
Mặc cho vết thương bị xé toạc, mặc cho đau đớn lan khắp cơ thể, mặc cho tay cầm thanh kiếm vẫn còn đang run rẩy. Anh vẫn phải cố, phải cố để trả thù được cho em gái mình, phải cố vì những người hắn đã ra tay giết hại.
Nhờ ý chí của bản thân, Tanjiro cầm chắc lại thanh kiếm, chém một đường bắt đầu cứa sâu vào vổ Douma.
Hắn bắt đầu hoảng, dùng hết sức đẩy phang cây kiếm ra khỏi cổ mình mà chạy đi mất tăm.
.
Nezuko đã bị đóng băng hoàn toàn cả cơ thể, Tanjiro không biết con bé còn sống hay không. Nhưng nếu đã vào trường hợp này thì lành ít dữ nhiều.
Vết thương dưới bụng lại đau nhói, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhìn không còn rõ được xung quanh. Có lẽ là do anh mất máu nhiều quá.
Có một luồng ánh sáng ấm chiếu vào bóng lưng anh, anh biết đó là ánh nắng, anh muốn ngẩng mặt lên nhìn em mình lần cuối. Nhưng giờ đầu anh đau như búa bổ, không thể nghe rõ được âm thanh xung quanh.
Tầm khoảng 5 phút sau, khi anh sắp mất đi ý thức hoàn toàn, anh cảm nhận được có một người đang đỡ lấy đầu anh.
-C-chào..b-buổi sáng
Nghe được âm thanh quen thuộc nhưng lại có phần lạ lẩm( vì lâu lắm rồi chưa nghe) Anh sốc tới nỗi gần tỉnh cả cơn mê man, ngẩng mặt dậy thì đúng là con người này, đúng giọng nói này. Đây chính xác vẫn là em gái anh, con bé đã có thể ngang nhiên đứng dưới ánh mặt trời và chập chững nói từng chữ lại.
-Nezuko? Em còn sống, tốt quá rồi
Nói rồi anh bật khóc nức nở, khiến cho cô em gái quỷ của anh hoang mang muốn chết.
-Tốt quá rồi? ha
-Ừm ừm, anh vẫn còn Nezuko..
Lần này chẳng phải khóc lóc gì nữa, lần này là anh ngất lịm đi trong vòng tay của con bé.
.
-Cấp báo, cấp báo, Tanjiro cần giúp đỡ, Tanjiro cần giúp đỡ, con quỷ cậu ấy cần đối mặt là thượng huyền, là thượng huyền tam trở lên!
Con quạ của Tanjiro vừa phóng về tới dinh thự chúa công đã gào thét ầm ĩ, dường như nó cũng chẳng quan tâm gì tới cách xưng hô của mình với chúa công ra sao.
-Ngươi nói gì cơ? nhiệm vụ của anh ấy rõ ràng chỉ là diệt một con quỷ thường thôi mà?
Muichiro ngạc nhiên quay sang hỏi, vẻ mặt của cậu vẽ rõ 2 chữ lo lắng trên mặt.
-Cấp báo, cấp báo, Tanjiro cần giúp đỡ, Tanjiro cần giúp đỡ, con quỷ cậu ấy cần đối mặt là thượng huyền, là thượng huyền tam trở lên!
Con quạ không để tâm, chỉ gào thét ầm ĩ cầu xin sự trợ giúp nhanh chóng
-Được rồi, Muichiro, tình hình cấp bách. Hãy gọi giúp ta Gyomei, Sanemi và Shinobu. Nhanh chóng tập hợp lại 3 người họ và đi cứu trợ Tanjiro nhanh nhất có thể!
Nhanh chóng, Ubuyashiki đã cho gọi 2 người mạnh nhất nhì sát quỷ đoàn đi tương trợ, có thêm Shinobu là vì cô có thể sẽ giúp đỡ được mọi người trị thương nữa:
-Con xin phép được đi, thưa chúa công
Muichiro lên tiếng, xin cho bản thân mình cũng được đi.
-Con chắc chứ?
-Con đảm bảo sẽ trở về
.
-Thấy rồi, thấy Tanjiro rồi
Shinobu như vừa thoát khỏi một cơn lo lắng tột độ, vội vội chạy nhanh tới cứu chữa thì bị sốc trước hình ảnh trong mắt mình.
Đó là Nezuko đang ngồi chễm chệ dưới ánh nắng đỡ đầu cho Tanjiro.
-Gì chứ, Nezuko?
-Có chuyện gì sao? quỷ đâu?
-Nam mô a di đà phật, hãy phù hộ cho cậu nhóc ấy còn sống sót, thật tội nghiệp.
Shinobu và Sanemi đều đứng hình trước cảnh trong mắt mình. Và vì Gyomei không nhìn được nên họ đều không hẹn mà huých vai anh đồng thanh nói.
-Con quỷ là em gái Tanjiro/ thằng Kamado đang ngồi lù lù dưới nắng kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuichiroxTanjiro] Làm lại
FanficSau trận chiến với Kibutsuji, rất nhiều người đã hi sinh, trong đó có Tokito Muichiro. Tanjiro cũng đã rời đi sau khi vừa tròn 25t do bật ấn, 2 người gặp lại nhau và bắt đầu lại cuộc sống mới.