Hiểu rồi, Hạ Đường phải giúp vai phụ kia được sống thì chính cô mới sống sót được.
[Cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận, xin ký chủ hãy chú ý an toàn.]
"Ui choa, thì ra nương tử ở đây à? Trách ta không tìm thấy nàng sớm hơn!"
Hạ Đường nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh. Một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng trên gò đất cao nhìn xuống cô.
"Duma! Tô Tỉnh Tỉnh, đã bảo tàng hình mà? Mày không tín tý nào á!" Hạ Đường sải rộng bước phi thẳng ra ngoài."
[À, quên nói với ký chủ là thời gian tàng hình chỉ giới hạn mười phút thôi, cooldown (--) của thuốc là hai mươi tư tiếng đồng hồ.]
Gã đàn ông nọ đã có bài học kinh nghiệm từ trước nên khi Hạ Đường vừa đi ra thì hắn cũng theo sát phía sau, chẳng mấy đã đuổi kịp Hạ Đường.
"Tô Tỉnh Tỉnh, cứu ta với!" Hạ Đường gào thét: "Chắc mày không muốn thấy tao vừa online đã bị khóa tài khoản luôn đâu đúng không? Tao không đánh lại cái tên thô bỉ này đâu! Còn thuốc vồ ếch cạp đất nào không!"
[Ký chủ, tôi là hệ thống thuốc, không phải thần đèn Aladin, chỉ có thể tạo ra thuốc theo kịch bản thôi. Cô cố gắng thêm ba phút đi, người sẽ cứu cô đang trên đường tới rồi!]
Hạ Đường nín thinh.
"Vị đại ca gì đó ơi, đừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhé, ta không cố tình chạy đâu."
Gã đàn ông bắt lấy cánh tay Hạ Đường, không dám nơi lỏng: "Cô nương, ta đâu có muốn đánh đâu, ta nói chuyện đàng hoàng với cô thì cô lại không nghe."
Hạ Đường nhẩm tính thời gian. Nhanh thôi, chẳng mấy mà ba phút sẽ qua, mà trông ông chú này cũng không được thông minh cho lắm, nói luyên thuyên nhiều ghê: "Đại ca ơi, tướng công của ta thật sự đang ở gần đây, sắp đến rồi, võ công của tướng công ta cao cường lắm đấy."
Gã đàn ông kia cười nhạo: "Cô nương, đừng vùng vẫy chi cho mất công, cứ theo ta đi."
"Cứu mạng với!" Hạ Đường không quan tâm tiếng hét của mình có khiến gã đàn ông kia nổi giận hay không nữa. Cô tính nhẩm, cũng gần tới lúc rồi, hy vọng vị đại hiệp kia nghe thấy tiếng kêu cầu cứu mà đến cứu cô sớm hơn hai ba giây gì đó, cô hết chống cự nổi rồi!"
Gã đàn ông kia muốn bịt miệng hạ đường lại nhưng mà cô chống đối mạnh mẽ quá gã không thể với tay chạm vào người cô được.
Chợt, Hạ Đường cảm thấy sức mạnh đang kéo tay mình biến mất. Cô cúi đầu, hé mắt nhìn thì thấy một người đi giày vải đen không biết đã xuất hiện tự bao giờ.
Đại hiệp đến rồi! Được cứu rồi!
"Cảm ơn thiếu h.... nữ hiệp?" Hạ Đường ôm quyền cảm ơn. Nhưng sau khi thấy người trước mắt, cô lại sững ra hai giây. Không phải thiếu hiệp, là nữ hiệp đó! "À, cảm ơn ân cứu mạng của nữ hiệp!"
Ngầu quá...
Người trước mặt mặc cả cây đen, tóc được cột cao lên đơn giản, cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, có vẻ là kiểu hiệp sĩ trong giang hồ, chuyên hành hiệp trượng nghĩa đó.
"Không cần khách sáo, khi ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận, sau này đừng đến những nơi hoang vu vắng vẻ như ở đây."
"Cũng tại ta đang gấp thôi, lần sau sẽ không..." Hạ Đường cười làm hòa."
"Đi thẳng thêm ba dặm nữa sẽ đến cổng thành Lâm Dương. Nếu còn đi đường tiếp thì cô nương nên thuê xe ngựa mà đi."
Hiệp sĩ trong giang hồ ai cũng nhiệt tình thế à? Hạ Đường nghe vậy thì sững ra, cô hoàn hồn thì nữ hiệp nọ đã đi xa rồi.
"Ơ, nữ hiệp ơi, đợi đã!" Hạ Đường sải bước, đuổi nhanh theo sau. Khi đi qua gã đàn ông ban nãy đang nằm bẹp dưới đất, cô không quên đạp gã một cái: "Đã bảo là sẽ có người đến cứu ta rồi mà ngươi còn không nghe!"
"Đúng rồi, nữ hiệp ơi, muội tên là Hạ Đường, không biết tên tỷ là gì?"
"Giang Y."
Tên cũng ngầu đét.
[Ký chủ này, có phải cô quên là mình có nhiệm vụ không...]
Tô Tỉnh Tỉnh đột ngột ló ra khiến Hạ Đường tỉnh táo lại. Đúng rồi, nhiệm vụ! Deadline của cô có mười lăm ngày thôi! Mặc dù rất muốn làm bạn với hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa này nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Huống chi, cô có thể ở lại đây được bao lâu đâu? Dù sao thế giới này cũng chỉ là giả lập thôi.
Hạ Đường học tư thế ôm quyền cúi chào trên ti vi: "Nữ hiệp, à không, Giang Y tỷ tỷ, muội đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp cần làm nên đi trước một bước. Nếu có duyên, trên giang hồ, chúng ta sẽ còn gặp lại!"
[Ting, độ thiện cảm với nhân vật chính +5, độ thiện cảm hiện tại là 5.]
"Độ thiện cảm của ai cơ?" Tô Tỉnh Tỉnh tự dưng nói vậy khiến Hạ Đường cảm thấy cực khó hiểu. Cô còn chưa thấy mặt nhân vật chính bao giờ mà đẻ đâu ra độ thiện cảm với người ta chứ?"
[Ký chủ, có thể là cô mới làm gì đó gián tiếp khiến nhân vật chính tăng thiện cảm với mình, nhưng sau này cũng có thể giảm vì một chuyện gì đó. Khi độ thiện cảm của nhân vật chính đạt đến 99 tức là nhiệm vụ thành công, mong ký chủ hãy ghi nhớ.]
YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...