Sau khi ứng phó với cô nương mặc quần áo hồng phấn xong, Hạ Đường nhanh chóng xông ra khỏi Y Xuân Lâu, hi vọng Giang Y đừng dùng khinh công gì đó trong phim truyền hình bay đi mất. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi Giang Y.
"Nữ hiệp! Cũng may tỷ chưa đi."
"Ai là nương tử của cô nương?"
"Á?" Hạ Đường sửng sốt đáp lại: "Haiz, chẳng phải muội đang tìm cớ sao, muội cũng không chiếm lợi ích gì của tỷ cả. Muội giả nam trang, đương nhiên... Phải nói thế."
"Vậy ra khỏi Y Xuân Lâu rồi hãy tháo râu ra đi, trông xấu quá."
Đêm tối, Hạ Đường không chú ý tai của người đối diện hơi phiếm hồng.
"Ơ? Ừm." Xấu lắm sao? Hạ Đường không cảm thấy thế, cô sờ râu giả dưới mũi, mặc dù nữ giả nam trang vẫn chưa đã ghiền nhưng vẫn có thể tháo râu xuống được."
"Vừa rồi cô nương nói không đúng, không phải ai ở Thanh Y trại cũng là thổ phỉ, bọn họ không phải người xấu."
Giang Y nói xong dùng khinh công bay lên nóc nhà bên cạnh không còn bóng dáng, để lại một mình Hạ Đường đứng đó sững sờ.
Giang Y nói có ý gì? Sao hôm nay nàng ấy luôn mở đầu câu chuyện lại không có kết thúc thế? Thật kỳ lạ nghe không hiểu gì cả.
"Tô Tỉnh Tỉnh mày đâu rồi? Lúc này mới mấy giờ đã ngủ rồi?"
[Ký chủ, tôi ở đây! Có chuyện gì cô cứ dặn dò.]
"Cũng không gấp gì, à đúng rồi, Uông Ngân Viễn sẽ không làm ra việc thiêu thân gì chứ? Ngày mai có thể khởi hành đi Thanh Y trại chưa?"
[Đúng thế, ký chủ! Sau chuyện vừa rồi, cốt truyện mười lăm ngày sau Thanh Y trại bị diệt gọn đã thay đổi.]
"Vậy thì tốt rồi, có thể xem chuyến đi này không uổng công, Tỉnh Tỉnh, sau này kịch bản thế này có thể thỏa đáng hơn không, ban nãy nói chuyện với Uông Ngân Viễn không thoải mái lắm!"
--
Sáng sớm hôm sau, Hạ Đường chuẩn bị rời đi, tiện đường đi qua cửa thành nhìn xem Uông Ngân Viễn nói chuyện có giữ lời không. Song, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người.
"Nữ hiệp? Tỷ cũng đến à? Tỷ không yên lòng về Uông đại nhân sao?"
"Tiện đường đến xem thôi." Nàng nhìn thấy tay nải trong tay Hạ Đường, hỏi: "Cô nương sẽ đi à?"
"Đúng thế, muội đến Lâm Dương chỉ vì muốn giải quyết chuyện Uông đại nhân, chuyện đã giải quyết rồi, muội không cần ở đây nữa."
Lúc đang nói chuyện, Uông Ngân Viễn chú ý đến bên này. Ông ta đi qua chắp tay thi lễ với các nàng: "Hai vị nữ hiệp, không tiếp đón từ xa, mau qua nghỉ ngơi một chút đi."
"Uông đại nhân đừng khách khí, hai người chúng ta chỉ tiện đường tới xem mà thôi, bây giờ chuẩn bị đi." Hạ Đường vỗ vai Uông Ngân Viễn nhưng dường như lại khiến ông ta bị dọa sợ."
"Mặc... Mặc dù Lâm Dương xa xôi nhưng vẫn có nơi ăn ngon chơi vui, sao hai vị nữ hiệp không ở thêm mấy hôm nữa?"
"Không được, Uông đại nhân, chúng ta nhận ý tốt của ông, sau này có cơ hội sẽ đến tìm ông."
Uông Ngân Viễn cười gật đầu, ông ta nghe ra trong lời nói có ý khác. Ý là sau này các nàng còn đến nữa, nếu như phát hiện ông ta nuốt lời thì chỉ còn một con đường chết.
"Được rồi, đừng dọa người nữa, phải đi rồi."
"Ha ha, Uông đại nhân." Hạ Đường tươi cười đắc ý: "Ông căng thẳng cái gì? Chỉ cần ông giữ đúng lời hứa thì ta sẽ không làm gì ông cả."
Uông Ngân Viễn nhát gan nhu nhược, tham sống sợ chết, đương nhiên cách này của Hạ Đường vẫn có tính chất đánh cược. Chỉ là có lẽ sau khi Uông Ngân Viễn bị uy hiếp như thế sẽ thay đổi tốt hơn. Dù sao cô có Tô Tỉnh Tỉnh có phần mềm hack, nếu như ông ta dám lật lỏng thì chỉ cần đến giết là được. Miễn là cốt truyện Thanh Y trại không xảy ra, vậy việc này rất đáng giá.
"Cô nương định đi đâu?"
Từ lúc ra khỏi cửa thành, Giang Y vẫn đi theo cô, không đúng, không thể nói là đi theo. Ở đây chỉ có một con đường đi, sao cô có thể ngăn cản không cho người ta đi được?
Hai người cùng đi thế này, cảm giác... Khá tốt.
"Trên đường muội đến Lâm Dương có đụng vào xe của một lão bá, trước khi đi chưa kịp cảm tạ ông ấy nên muội định đi xung quanh tìm thử."
Tìm ông lão kia là mục đích đầu tiên, mục đích quan trọng hơn là nghĩ cách trà trộn vào Thanh Y trại. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến ở đó, kiểu gì cũng phải đi qua. Chỉ là trại chủ Thanh Y trại...
Trong tiểu thuyết gốc, trại chủ Thanh Y trại out từ sớm, câu nói miêu tả ít càng thêm ít, không biết tính cách, dáng vẻ thế nào. Cho nên cô phải đi công lược người xa lạ mình không biết gì đó? Là tráng hán cao to thô kệch, miệng đầy ria mép...?"
Cô không muốn, nhưng dường như không còn cách nào.
--
Mặc dù ở ngoại thành không nhiều nhà, việc tìm một người chẳng có mục tiêu nói ra thì dễ.Hạ Đường đi xung quanh rất lâu, cũng đã hỏi người mình gặp trên đường nhưng bọn họ đều nói chưa từng gặp người này.
Nếu không có Giang Y ở bên cạnh, Hạ Đường đã hỏi Tô Tỉnh Tỉnh rồi đi thẳng đến mục tiêu.
YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...