"Tô Tỉnh Tỉnh, mày đâu rồi? Haiz, trước đó mày như chim sẻ ở trong đầu ta líu ríu không ngừng, sao mấy ngày nay ít nói thế?"
Vẫn không có ai trả lời...
"Haiz ta nói...!" Lời đến khóe miệng, Hạ Đường ngừng lại. Bây giờ trong mắt người khác, nàng đang nói chuyện với không khí, nếu bị nhìn thấy, có lẽ phải giải thích một hồi.
Được rồi, nghĩ xem mình có thể nấu món gì để tăng độ thiện cảm vậy. Có câu nói rất hay, con đường đến trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày của hắn. Mặc dù cô không phải đầu bếp, nhưng nấu đồ ăn thường ngày không thành vấn đề. Nhưng cái bếp kia... Được rồi, cố gắng thì sẽ thành công thôi.
Hạ Đường chưa ra khỏi phòng được hai bước đã thấy Giang Y xuất hiện từ ngã rẽ, đúng lúc cô muốn đi tìm nàng.
"Giang Y tỷ tỷ." Hạ Đường đi về phía trước vẫy tay cười chào hỏi: "Trại chủ nếm xong có thích không?"
"Ừm."
Ừm... Hả? Không nói gì khác sao?
Hạ Đường nghĩ là Giang Y sẽ nói thêm mấy câu, lần đầu tiên ăn món này chẳng lẽ không cảm thấy tò mò à? Không hỏi thêm mấy câu sao? Dù sao cũng phải nói khi ăn có cảm giác gì chứ? Chẳng lẽ trại chủ đã nói nhưng Giang Y cảm thấy không quan trọng nên không truyền đạt lại?
... Độ thiện cảm đã tăng rồi, còn quan tâm chuyện này làm gì?
"Vậy muội đi phòng bếp xem có thể giúp đỡ gì không, tỷ..."
Hừm... Đột nhiên hơi lúng túng, cô không nói nữa.
Vốn nghĩ rằng không có Tô Tỉnh Tỉnh, Hạ Đường vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ như bình thường, nhưng hình như ngược lại, không có thị giác của Thượng Đế, cô không làm được gì cả.
Hai ngày qua, Hạ Đường gọi vô số lần trong đầu nhưng Tô Tỉnh Tỉnh không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trời ạ, không thể nào!
Lúc này, trong đầu Hạ Đường dâng lên một suy nghĩ vô cùng kinh khủng. Hệ thống xuất hiện trục trặc không sửa được, Tô Tỉnh Tỉnh không kịp thông báo, cho nên... Haiz, đợi tiếp, không biết có thể sửa được không? Lúc nào mới sửa xong? Nếu như không sửa được thì có tiếp tục làm nhiệm vụ không? Cô có thể về nhà không? Ôi trời ơi, cho tin tức chính xác đi! Cô không muốn ở trong thế giới giả lập này mãi đâu.
"Cô nương vẫn ổn chứ?"
Hạ Đường giật mình, cả người run lên: "Không có... Không có việc gì, không có việc gì..." Người có võ công cao cường đi đường không có âm thanh sao?
"Dường như cô nương có tâm sự gì đó?" Giang Y thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hạ Đường, nàng đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định đi tìm Hạ Đường. Mấy hôm nay nàng bận rộn chuyện trong trại nên không để ý đến Hạ Đường, cô vừa mới vào trại, phải mất thời gian làm quen, lại không ai đi theo bên cạnh, chắc chắn vô cùng buồn chán.
"Không có, chỉ là cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra, muội..."
"Là vì có người muốn gây bất lợi cho trại à? Cô nương đừng lo lắng, trại dễ thủ khó công, bọn chúng không dễ dàng đánh lên đây được đâu."
Chỉ mong như thế, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Tô Tỉnh Tỉnh không ở đây, dường như Hạ Đường bị mất trí, bây giờ đầu óc rối loạn, nếu xảy ra chuyện gì cô sẽ điên mất.
Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì có người hùng hổ chạy đến: "Trại chủ! Thám tử dưới chân núi đến báo, một đám thổ phỉ đang công thành. Trong thành chỉ có người của nha môn và trai tráng tử thủ, nhưng e là không cầm cự được bao lâu!"
Lúc này, Hạ Đường cảm thấy mình như bị điếc. Thổ phỉ tấn công thành? Mục tiêu của thổ phỉ không phải Trại Thanh Y? Sao lại đổi ý đi công thành? Trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng từng tên đạo tặc cầm đao, cướp bóc đốt giết, gà chó không tha, toàn thành đầy máu tươi.
Ai biết được, cốt truyện lại thay đổi như thế chứ?
Giờ phút này trong đầu Hạ Đường trống rỗng, vì thế cô không hề chú ý đến cách xưng hô của người kia với Giang Y.
Giang Y ở bên cạnh cũng vậy, tin tức đến quá bất ngờ, nhưng bây giờ không có thời gian để kinh ngạc. Nàng là trại chủ, không thể hoảng loạn được: "Gọi năm mươi huynh đệ xuống núi cứu người cùng ta, những người còn lại bảo vệ trại cho tốt, phòng ngừa bọn chúng đánh lén."
"Rõ!"
"Đợi đã, muội cũng đi!" Hạ Đường đuổi theo giữ chặt cánh tay của Giang Y.
"Không biết tình hình dưới núi thế nào, cô nương đợi trong trại sẽ an toàn hơn."
"Muội... Muội biết băng bó vết thương, xin tỷ dẫn muội đi cùng, muội sẽ không gây thêm phiền phức cho tỷ." Cô phải đi xem, rõ ràng trong cốt truyện không có đoạn này, cô phải biết tại sao cốt truyện bị sửa đổi, tại sao Nhạc Hổ Sơn lại muốn cướp bóc của cải ở thành Lâm Dương vốn nghèo đói.
"Không được, cô nương phải chờ ở đây." Thái độ của Giang Y vô cùng cứng rắn, nói xong rời đi.
Hừ, vậy cô tự nghĩ cách vậy, cho dù không có Tô Tỉnh Tỉnh giúp đỡ thì cô cũng phải xuống núi.
"Trại chủ." Người cưỡi ngựa cố gắng đuổi theo, cuối cùng cũng theo kịp đội quân.
"Cửu Sơn? Chẳng phải ta bảo ngươi bảo vệ trại cho tốt sao? Ngươi xuống núi làm gì?"
"Hạ cô nương xuống núi, thuộc hạ không khuyên được, cũng không tiện cưỡng chế."
Giang Y kéo dây cương lại: "Cho mọi người tiếp tục lên đường, ta đi tìm muội ấy."

YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...