"Cô nương dùng cái này để luyện, kiếm nhanh quá ta sợ làm cô nương bị thương."
"Hả? Ừm." Hạ Đường nhận nhánh cây Giang Y đưa cho, cô vẫn chưa hoàn hồi sau bài múa kiếm của nàng.
"Những chiêu thức vừa rồi cô nương nhớ chưa?"
"Muội..."
Hạ Đường chưa kịp trả lời đã có người hoảng loạn chạy về phía này: "Trại... Trại chủ xảy ra chuyện rồi, người mau đi xem thử đi."
"Ta biết rồi, ta sẽ đến ngay." Người kia lui ra sau, Giang Y dặn dò Hạ Đường: "Cô nương ở đây luyện tập, ta đi xử lý công việc, lát nữa sẽ đến tìm cô nương."
Đương nhiên sau khi Giang Y đi, Hạ Đường không ngoan ngoãn ở tại chỗ luyện kiếm, bởi vì ban nãy khi Giang Y hỏi cô có nhớ hay không, thật ra cô muốn trả lời không nhớ. Nhưng người ta có việc phải đi, mà khi gặp tình huống này trong tiểu thuyết, người bị hỏi nói nhớ rồi, cô không muốn làm một kẻ ngốc đặc biệt.
Ban đầu Hạ Đường cầm nhánh cây chơi, nghĩ rằng một lát Giang Y sẽ quay lại, nên cô vừa bứt lá vừa chờ đợi, nhưng cây sắp bị cô bứt hết lá mà nàng vẫn chưa trở lại.
[Ký chủ, cô buông tha cho gốc cây nhỏ này đi, mặc dù nó không biết nói chuyện nhưng nó cũng là NPC quan trọng ở nơi này.]
"Tỉnh Tỉnh, trại chủ bị gì vậy?"
[Ký chủ, cô muốn biết thì sao không tự mình đi xem thử?]
"Nói thì dễ lắm, tao chỉ là một người không quan trọng, mày cảm thấy trại chủ sẽ gặp tao à? Chưa thấy người đã không còn mạng rồi, tao phải chờ người ta chủ động tới tìm tao."
Đúng, chủ động tìm mình, cho nên cô phải làm gì đó để vị trại chủ này đến tìm cô.
Nơi này vào thì dễ, ra thì khó, Hạ Đường nói hết lời với người gác cổng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tô Tỉnh Tỉnh không chịu nổi phải giúp đỡ, cô mới có thể ra ngoài thành công.
"Có chuyện gì thế?"
Người đến truyền lời đang đứng chờ cách đó không xa, thấy Giang Y đi tới thì vội tiến lên dẫn đường.
"Các huynh đệ bắt được một người lén lút ở gần trại, nhìn qua không giống thôn dân dưới núi. Hắn ta đã bị nhốt vào chuồng dê chờ người xử lý."
Khi nhìn thấy Giang Y đi tới, hai nam nhân lực lưỡng canh giữ chuồng dê đã kéo người bị trói bên trong ra ngoài.
"Hắn ta không chịu nói gì cả, hay là để các huynh đệ dùng thủ đoạn, đánh một trận thì sẽ khai ra hết thôi."
Giang Y lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời: "Trói hắn ta vào cây cột, không cho ăn uống, khi nào chịu nói hãy thả ra. Mặt khác, bảo các huynh đệ mấy ngày nay xốc lại tinh thần, tăng thêm người tuần tra."
"Vâng."
Giang Y dặn dò xong quay lại nơi luyện võ lúc trước, nhưng Hạ Đường đã không còn ở đây, trên mặt đất chỉ còn lại lá cây.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận, nơi này là Trại Thanh Y, nếu có chuyện gì xảy ra thì không thể không có chút động tĩnh nào. Lúc nàng chưa trở về, muốn vào trại phải đi qua đường Trung Trụ, vừa nãy cũng không thấy bóng dáng Hạ Đường ở đó.
Giang Y không nghĩ nhiều, đi về phía cửa trại.
"Có phải Hạ Đường xuống núi rồi không?"
"Vâng... Đúng thế, đi được khoảng nửa chung trà rồi." Người nói chuyện không dám nhìn vào mắt Giang Y, hắn nhớ rõ mình đã cố gắng ngăn cản cô nương kia xuống núi nhưng không biết sao bây giờ người lại bị mình thả đi.
"Dưới núi loạn như thế, ngươi lại để một cô nương tự mình xuống núi... Gọi mấy người đi tìm cùng ta."
Cũng may là mới đi không lâu, dùng khinh công chắc chắn có thể đuổi kịp, nhưng không biết Hạ Đường đã đi đâu.
Chỉ có thể đánh cược một lần.
Mặc dù không nghĩ ra cách hay nhưng nịnh nọt không thể sai được, hái mơ làm mứt, chua chua ngọt ngọt ai mà không thích.
Không cưỡi ngựa, Hạ Đường đi rất lâu mới tìm được cây mơ kia. À không, cho dù có ngựa cô cũng không biết cưỡi, đến lúc đó không biết cô cưỡi ngựa hay ngựa cưỡi cô.
Vóc dáng không đủ cao, cũng không biết leo cây, chỉ có thế hái quả mơ ở dưới thấp. Hừm, sao mình vô dụng như thế, làm gì cũng không được, ngay cả bàn tay vàng cũng vô dụng.
Hạ Đường kéo tà váy bọc quả mơ vừa hái xuống, quay người định rời đi thì có người nhảy ra trước mặt cô, cô bị dọa kêu to, đống mơ trên tay rơi đầy đất.
Là Giang Y, sao nàng cứ thích xuất hiện đột ngột thế! Nàng là chuột chũi à? Hơn nữa, nơi này không phải thế giới tiên hiệp, đột nhiên xuất hiện là phản khoa học nhỉ?
"Cô nương xuống núi để hái mơ à?" Giang Y nhíu mày nhìn mơ rơi vãi trên mặt đất.
"Sao... Sao thế?" Tiêu rồi, đang luyện võ lại bị bắt quả tang chuồn đi, cô muốn đi nhanh về nhanh, không ngờ Giang Y tới nhanh như thế.
"Cô nương muốn ăn thì nói với người trong trại là được." Đang lúc nói chuyện, mấy nam nhân lực lưỡng chạy chậm đến đứng sau lưng Giang Y. "Các ngươi nhặt mơ dưới đất lên, hái cả trên cây nữa."
"Thật ra..." Hạ Đường chưa kịp nói hết lời, Giang Y đã ôm eo cô bay ra ngoài. Khinh... Khinh công? Khinh công có thể kéo người theo sao? Vậy là... Bay rồi? Cô không sợ độ cao, không hề sợ hãi, võ công của Giang Y tốt như thế, lại ôm chặt như thế.
Sắp đến cổng trại, Giang Y mới thả Hạ Đường xuống, không nói một lời, một mình đi trước. Hạ Đường đi theo phía sau, muốn tìm chủ đề để nói nhưng lại không biết nói gì. Trông có vẻ là đang tức giận nhưng nàng tức giận gì chứ? Vì cô không chăm chỉ luyện võ? Nhưng chuyện này cô có thể giải thích.

YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
Lãng mạnSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...