"Ừm, vậy giao cho cô nương, ta đi làm ruộng." dì Tâm không ở lại lâu. Thật ra bà ấy không biết xử lý đống mơ này thế nào, trước kia trại chủ nói uống rượu sẽ hỏng việc nên rất ít khi uống rượu, không thể làm rượu mơ, thì không biết có thể làm gì.
Lúc Giang Y tìm được Hạ Đường đã thấy cô ngồi xổm trên đất rửa mơ, miệng vểnh lên không biết đang lẩm bẩm cái gì.
"Sao tỷ lại đến đây?" Hạ Đường nhìn thấy đôi giày vải quen mắt đến gần, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc Giang Y cũng đang nhìn cô.
"Sao... Sao nhiều thế? Hay... Ta giúp cô nương nhé." Vừa nãy bảo bọn họ hái nhiều như thế sao? Nhiều mơ như thế làm gì bây giờ? Cho dù thích mơ thế nào, ăn nhiều như thế cũng không tốt cho thân thể. Hay là chia cho huynh đệ ở dưới, có thể nâng cao tinh thần.
"Tỷ nên đi nhắc nhở trại chủ để hắn đề phòng nhiều hơn, chúng ta cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, có mưu kế gì."
"Ừm, ta biết, đa tạ cô nương nhắc nhở."
Khi bắt đầu làm mứt mơ, Hạ Đường đuổi Giang Y đi, nếu làm thất bại trước mặt người khác chẳng phải rất mất mặt sao...
Ban đầu Hạ Đường chỉ làm thử, quả nhiên... Dính nồi, phải chà hơn nửa ngày mới chà sạch. Cô không biết dùng bếp củi, không khống chế được độ lửa.
"Tỉnh Tỉnh, giúp đỡ được không? Ta còn dựa vào chuyện này để tăng độ thiện cảm đó... Không thể làm việc phí công được..."
[Ký chủ, cô có chắc cách này hiệu quả không...]
"Được hay không cũng phải thử một lần, lâu rồi độ thiện cảm không tăng lên, tao cứ cảm thấy cốt truyện bị kẹt ở đâu đó. Tao phải nghĩ cách chủ động tấn công."
[Ký chủ cố lên! Không được từ bỏ! Tô Tỉnh Tỉnh sẽ ủng hộ cô vô điều kiện!]
"...Tô Tỉnh Tỉnh, mày nói điên khùng gì đấy! Trước giờ mày có làm màu thế đâu? Mày bị nhiễm virus à?"
Không ai trả lời...
Thật sự bị nhiễm virus à? Không thể nào... Cô mới dùng được mấy ngày mà?
"Ồ... Hạ cô nương, cô nương đang làm gì thế?"
Khi đám người dì Tâm đi vào phòng bếp thì thấy Hạ Đường cầm muôi liên tục quấy nồi, mùi khá thơm, bọn họ tò mò bước tới xem thử.
"Ta nấu những quả mơ kia thành mứt, mọi người nếm thử xem thế nào?"
Thành công rồi, mặc dù vì độ lửa mà thất bại hai lần, nhưng cũng may rút được kinh nghiệm, nấu được một bình này, xem như có lòng nhỉ? Chắc có thể tăng nhiều độ thiện cảm?
Sau khi tắt lửa, Hạ Đường múc một ít ra đĩa, lại cắt chút dưa leo. Đám người xem không hiểu, bèn vây xung quanh.
"Nếm thử xem, lấy dưa leo chấm vào cái này." Hạ Đường quan sát vẻ mặt của mọi người, mong chờ bọn họ có thể nói rất ngon: "Thế nào?"
Mọi người nhìn nhau, vẫn là dì Tâm lên tiếng trước: "Hơi chua, lại hơi ngọt... Món này thật sự làm từ mơ sao?"
"dì Tâm, ngày mai rảnh rỗi ta sẽ dạy mọi người, mứt mơ này không chỉ có thể chấm đồ ăn, còn có thể pha trà xào rau, ăn không hết cũng có thể bảo quản rất lâu." Hạ Đường lấy hai phần mứt mơ và dưa leo đã thái lát cho vào khay: "Ta đưa phần này cho Giang Y tỷ tỷ trước, mọi người làm việc đi."
Lúc Hạ Đường tìm thấy Giang Y, nàng đang xem bản đồ, có lẽ là chuẩn bị đề phòng Nhạc Hổ Sơn đánh lén, nhưng chuyện lớn như thế nàng không tìm trại chủ bàn bạc sao? Vậy chắc chắn là không phân biệt giới tính...
"Muội làm mứt mơ, tỷ nếm thử đi..." Sau khi Hạ Đường đặt đồ xuống vẫn đứng trước bàn, do dự không biết nên mở miệng thế nào.
"Cô nương... Có gì muốn nói sao?" Giang Y nhìn đồ ăn trong khay, lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Hạ Đường, không đoán được cô muốn nói gì.
"À... Muội chuẩn bị thêm một phần, tỷ giúp muội đưa cho trại chủ nhé. Muội vừa đến trại không giúp được gì, còn gây thêm không ít phiền phức, có lẽ sau này... Còn gây thêm phiền phức khác..."
"Không cần." Giang Y nhìn chằm chằm thức ăn có màu sắc kỳ lạ trong đĩa, không dám ăn.
"Sao thế... Muội làm rất lâu... Nhóm dì Tâm đã nếm rồi, nói là không tệ..."
Cảm giác thất bại, hao tâm phí sức làm ra một thứ gì đó nhưng người khác không thích...
"Không phải, ta không có ý đó." Nàng không có ý đó, cho dù khó ăn thế nào cũng không bị độc chết được: "Vậy... Bây giờ ta đi."
Giang Y chỉ có thể bưng khay giả vờ đi vào đình viện nhỏ, trước kia đình viện nhỏ này là nơi ở của lão trại chủ. Sau khi lão trại chủ rời đi thì không ai được phép đến đây. Hiện tại là năm thứ ba nàng tiếp quản Trại Thanh Y, trại càng ngày càng tốt hơn, mà điều nàng muốn làm không chỉ có những chuyện này.
"Hai người các ngươi mỗi người một phần, xem như... Thử độc vậy." Giang Y đưa khay vào tay người giữ cửa, nhưng một giây sau đã hối hận: "Chờ một lát, phần này của ta."
"Vâng, được... Được..."
Dù sao cũng là Hạ Đường đích thân làm, cho dù nàng không thích ăn chua cũng không thể uổng phí thời gian Hạ Đường bỏ ra được.
[Ting, độ thiện cảm +5, độ thiện cảm hiện giờ là 30.]
"Nhìn xem, ta nói rồi, cách này có tác dụng mà!"
Không ai trả lời...
![](https://img.wattpad.com/cover/376569204-288-k274075.jpg)
YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...