"..." Hạ Đường không biết nên trả lời ra sao, mặc dù lúc trước Uông Ngân Viễn đã làm nhiều chuyện xấu nhưng người sắp chết nói lời thiện. Hơn nữa con của ông ta cũng không hề biết, là người vô tội.
Giờ phút này Hạ Đường không cảm thấy bọn họ là nhân vật hư cấu trong sách nữa, bọn họ biết sợ, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ chết...
"Uông đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con của ông."
Dường như Uông Ngân Viễn chỉ chờ câu hứa hẹn này, cuối cùng ông ta không chịu nổi, chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười an lòng.
Người sống sờ sờ tắt thở ngay trước mặt mình, phòng tuyến tâm lý của Hạ Đường vỡ tan, nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Thế sự khó lường, muội đừng quá đau lòng."
"Ừm, muội biết." Hạ Đường gật đầu lau nước mắt.
Vì sao lại khóc chứ? Đồng cảm? Sợ hãi? Hay tự trách? Nếu như lúc trước hỏi rõ một chút thì có phải cuộc tấn công này sẽ không xảy ra? Có phải những người này sẽ không chết không?
Mấy ngày sau đó, Hạ Đường vẫn đi theo Giang Y băng bó vết thương cho người bị thương. Ban đầu khi nhìn thấy, cô luôn cảm thấy đau lòng, muốn khóc, nhưng Giang Y nói: "Tình cảnh những người này gặp phải đã rất đau khổ, chúng ta không thể để bọn họ đau lòng hơn nữa."
"Mẹ lớn! Mẹ nhỏ!" Một đứa bé năm sáu tuổi cầm chong chóng tre chạy từ cửa viện vào, có lẽ có chuyện gì mới lạ muốn chia sẻ, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười vui vẻ.
"Nhóc con thối tha hô bậy bạ gì đó! Hai chúng ta vẫn chưa thành thân đâu!" Hạ Đường gõ trán thằng bé.
Đứa bé này chính là con trai mà Uông Ngân Viễn gửi gắm bọn họ, tên là Uông Chính Ngọc, dáng dấp tròn trịa. Có lẽ do còn nhỏ nên khi xảy ra chuyện, Uông Ngân Viễn bảo vệ thằng bé rất tốt, cho nên thằng bé không nhìn thấy cảnh tượng giết chóc kia. Nhưng khi tỉnh giấc phát hiện không thấy cha mình và đám gia đinh kia nữa, thằng bé vẫn luôn đòi tìm cha, Hạ Đường và Giang Y dỗ mấy ngày mới dỗ được.
"Vậy có phải khi hai người thành thân thì có thể gọi không? Vậy thì hôm nay hai người bái đường đi!"
Hạ Đường vội vàng che miệng của Uông Chính Ngọc, cười với Giang Y: "Lời trẻ con không cố kỵ, lời trẻ con không cố kỵ..."
Bái đường gì chứ? Hai nữ nhân bái đường kiểu gì?
"Không sao."
"Mẹ lớn nhìn này, đây là Cửu Sơn thúc thúc bện cho con." Uông Chính Ngọc gỡ tay Hạ Đường ra, đưa chong chóng tre trong tay lên cao cho Giang Y xem.
"Mẹ lớn biết bện bươm bướm, con có muốn không?"
"Muốn!" Uông Chính Ngọc bi bô nói, sau đó vội vàng đi theo sau Giang Y.
Từ từ, Giang Y chấp nhận xưng hô thế này à? Lại có thêm một đứa con trai như thế? Chẳng phải trong thời đại này nữ nhân rất quan tâm đến danh dự của mình sao? Cô không thèm để ý, chẳng lẽ Giang Y cũng không quan tâm?
"Giang Y tỷ tỷ." Hạ Đường đi theo sau đẩy Uông Chính Ngọc qua một bên: "Chẳng lẽ tỷ không quan tâm thằng bé gọi tỷ thế sao? Như vậy sau này tỷ gả đi thế nào được?"
Uông Chính Ngọc dùng nắm tay nhỏ đấm vào chân của Hạ Đường, miệng còn lẩm bẩm.
Giang Y cúi người nắm tay Uông Chính Ngọc lại: "Thằng bé muốn gọi như thế thì cứ theo nó đi, dù sao cũng không gọi được bao lâu nữa."
Tuy thằng bé còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, nghe nói như thế hất tay ra ngồi dưới đất khóc lên: "Mẹ lớn... Mẹ lớn không cần con nữa!"
"Này, này, khóc cái gì, ta nói không cần con nữa khi nào?" Đứa nhỏ đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng mà khi khóc lên lại khiến người ta đau đầu: "Nếu con còn khóc, ta không làm bươm bướm cho con nữa."
Thằng bé vội im miệng, tỏ ra rất ngoan.
"Trẻ con đi chơi đi, người lớn chúng ta có chuyện muốn nói."
"Con không! Mẹ lớn phải bện bươm bướm cho con!"
"Hừm! Đứa nhỏ này! Người lớn nói chuyện con còn muốn nghe à?" Nói xong, cô ngồi xổm xuống xoa gương mặt của Uông Chính Ngọc.
"Ta bện cho thằng bé trước, không lâu đâu, muội đợi ta một lúc."
Đối với trẻ con phải nghiêm khắc một chút, chiều quá sẽ hư. Có lẽ vì không có con nên không hiểu chuyện này, cũng có thể vì bị gương mặt ngây thơ của thằng bé lừa gạt.
Hạ Đường ngồi bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ, cứ có cảm giác không nói nên lời.
"Ừm, nhóc con kia đi rồi, muội có gì muốn nói với ta sao?" Đợi một lúc nàng không thấy Hạ Đường trả lời hỏi: "Ngây ra gì đó?"
"Không, không có gì. À đúng rồi, nãy tỷ nói thằng bé gọi tỷ là mẫu thân không được bao lâu nữa là có ý gì? Tỷ đã tìm nhà cho thằng bé rồi à?" Mặc dù ở chung chưa đến hai ngày, đứa bé vô cùng ầm ĩ nhưng vẫn không nỡ đưa đi: "Hay là... Giữ nó lại đi."
"Giữ lại?"
"Ừm! Ngọc Nhi hoạt bát, đưa về trại nhất định sẽ được mọi người thích. Hơn nữa, chúng ta đã đồng ý với Uông đại nhân phải chăm sóc con ông ta, để ở trước mắt sẽ yên tâm hơn. Tỷ... Nói đúng không?"
"Ừm, vậy thì đưa về trại."
"Hửm?"
Dễ đồng ý vậy à? Cô còn chưa nói những lời cô nghĩ nữa.
YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...