Chương 10

1 0 0
                                    


"Lại là ánh mắt khinh bỉ người khác đó..." Hạ Đường khẽ lẩm bẩm, võ công cũng tốn thời gian học mà? Ai sinh ra đã có võ công chứ? Hơn nữa cô còn có hệ thống dược hoàn Tô Tỉnh Tỉnh.

"Ta thấy cô nương không có nơi nào để đi, lại có giấc mộng xông pha giang hồ, hay là đi theo ta đi? Chúng ta ở cùng nhau có thể chăm sóc cho nhau, ta cũng có thể bảo vệ cô nương an toàn." Giang Y không nhìn Hạ Đường, giờ phút này nàng không biết có phải mình muốn Hạ Đường ở lại hay không, chỉ đột nhiên hỏi như thế.

"Ừm." Gần như Hạ Đường không hề suy nghĩ đã trả lời.

[Ký chủ! Cô quên mình còn nhiệm vụ trên người sao? Dễ dàng bị người ta lừa vậy à?]

"Nói bậy, sao tao có thể bị người ta lừa chứ? Tao đang kết bạn mày hiểu không? Nhiều bạn bè nhiều con đường! Thôi, mày không hiểu đâu."

Hạ Đường thề thốt phủ nhận, đương nhiên đây không phải bị lừa, cũng không phải vì kết bạn. Dù sao công lược trại chủ kia không hạn chế thời gian, đi sớm hay đi muộn cũng như nhau, sao cô không làm những chuyện cô muốn làm chứ?

Được rồi... Thật ra cô vẫn kháng cự đối tượng công lược kia, nam nhân mập mạp mặt mũi đầy râu quai nón... Không bằng chết đi cho xong.

Không được, cô chưa muốn chết.

"Vậy uống xong chén trà này chúng ta lên đường đi Trại Thanh Y, ý của cô nương thế nào?"

"Cái gì? Trại Thanh Y?"

Hạ Đường đứng "Vụt" lên, cô chắc chắn mình không nghe lầm. Vừa rồi Giang Y mới nói Trại Thanh Y, nàng muốn đi Trại Thanh Y làm gì? Chẳng lẽ nữ hiệp đi giết thổ phỉ sao? Đối tượng công lược của cô ở nơi đó mà!

"Sao thế? Có gì không ổn à? Hay cô nương không muốn đi với ta?"

"Không phải không muốn... Chỉ là người ta đồn Trại Thanh Y là trại thổ phỉ... Ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, giết người không chớp mắt, chúng ta đi như thế... Còn mạng đi ra không?"

Chắc chắn Hạ Đường phải đi Trại Thanh Y, chỉ là chưa nghĩ ra phải đi vào thế nào. Trước kia cô muốn mượn sức mạnh của Tô Tỉnh Tỉnh dùng thuốc mê hoặc gì đó để phòng vệ. Nhưng bây giờ lại có thêm Giang Y, không thể khiến nàng hôn mê rồi cõng vào được? Không làm được, không làm được.

"Trại Thanh Y không nguy hiểm như cô nương tưởng tượng đâu, trại chủ là huynh trưởng của ta." Giang Y nói thẳng.

"Cái... Cái gì?" Hạ Đường vừa ngồi xuống, nghe vậy lại đứng "vụt" dậy.

Anh trai? Người bên cạnh này lại là muội muội của thủ lĩnh thổ phỉ, đây là chuyện nhảm nhí gì thế? Cho nên cô nói xấu người ta trước mặt muội muội của người ta? Không đúng, chẳng phải đối tượng cô công lược là ca ca của Giang Y sao? Vừa rồi mới gọi người ta là tỷ tỷ, bây giờ lại muốn làm tẩu tẩu của người ta.

Hạ Đường lặng lẽ quay đầu nhìn vẻ mặt của Giang Y, sau khi xác định nàng không tức giận mới nói: "Ừm... Muội chỉ nghe nói, nghe nói... Tỷ đừng để ý..."

Sau khi rời khỏi nhà ông lão, hai người Hạ Đường mua một con ngựa ở ven đường. Vốn định mua hai con nhưng Hạ Đường chưa từng cưỡi ngựa, cũng không biết cưỡi nên cô chỉ có thể cưỡi chung với Giang Y.

Hạ Đường cao gần bằng Giang Y nhưng bây giờ ngồi phía trước, bị Giang Y ôm lấy thì lại nhỏ nhắn hẳn. Hai người kề sát đến mức Hạ Đường không dám động đậy.

"Xuống nghỉ một lát đi, con ngựa này chạy mệt rồi." Giang Y xuống ngựa trước, đi tới trước mặt Hạ Đường, đưa tay về phía cô.

Hạ Đường do dự một lát vẫn đặt tay mình vào tay Giang Y, cô biết rõ mình không biết xuống ngựa, nên không hề dây dưa.

Cô tìm nơi râm mát ngồi xuống, nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy con ngựa bị buộc dưới tàng cây, không thấy Giang Y đâu cả.

"Giang Y tỷ tỷ!" Hạ Đường cuống lên, cô không lo lắng cho an toàn của mình mà chỉ sợ Giang Y bỏ cô lại một mình. Nơi này rừng núi hoang vắng, cho dù có phần mềm hack Tô Tỉnh Tỉnh thì cô vẫn sợ hãi. Nếu như gặp nguy hiểm, Tô Tỉnh Tỉnh không thể xuất hiện bảo vệ cô được.

Chưa kịp gọi tiếng thứ hai, đột nhiên Giang Y từ trên trời bay xuống, khiến Hạ Đường giật mình.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Giang Y nhìn chung quanh.

Sau khi thấy Giang Y rút bội kiếm ra, cô chợt cảm thấy có lẽ mình khiến nàng hiểu lầm rồi. "Không có, không có gì, đột nhiên không thấy tỷ nên hơi lo lắng."

Giang Y cất kiếm đi, lấy mấy quả mơ trong ngực đưa cho Hạ Đường.

"Quả mơ?" Hạ Đường ngơ ngác, chẳng lẽ vừa nãy Giang Y đi hái mơ?

"Trên núi ấm áp hơn dưới núi, mơ chín sớm hơn."

"À, cảm... Cảm ơn."

Hạ Đường rất muốn nói với Giang Y, thật ra cô không thích ăn mơ tươi, quả mơ tươi có vị chua, cô không thích. Nhưng, sau này cô có thể học cách làm mứt mơ.

Lúc hai người đi đến cổng Trại Thanh Y đã là giờ Thân, Hạ Đường được Giang Y dẫn vào trong trại, không ai ngăn cản, ở cổng có hai người đứng như cọc gỗ.

"Trong trại tạm thời không có phòng trống, nên mấy hôm nay cô nương ở với ta trước vậy."

Hạ Đường không nghe rõ người bên cạnh nói gì, cô vẫn còn ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.

Nơi cô đến thật sự là Trại Thanh Y sao? Là trại thổ phỉ thật sao? Ven đường cô đi qua trồng rau quả, cách đó không xa còn thấy nuôi gà và dê.

Thổ phỉ không cướp bóc, bắt đầu trồng trọt chăn nuôi tự lực cánh sinh rồi à? Thế này... Không hợp lẽ thường.

Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồiWhere stories live. Discover now