Chương 17

1 0 0
                                    

Lúc nhìn thấy Hạ Đường, cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đưa tay kéo Hạ Đường lên ngựa, không nói gì quay ngựa chạy đến Lâm Dương. Mà lần này, Hạ Đường không khó chịu như trước, bây giờ cô chỉ mong ngựa chạy nhanh lên, nhanh hơn nữa...

Mặc dù trên đường đến đây Hạ Đường đã chuẩn bị tâm lý trước, tưởng tượng tiếp theo sẽ thấy cảnh tượng gì, nhưng khi vào thành nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai chân cô vẫn không nhịn được mà run lên.

"Tiểu Đường..." Từ khi Giang Y đỡ Hạ Đường xuống ngựa vẫn không buông tay cô ra, nàng cảm nhận được Hạ Đường ngày càng run rẩy khi đến gần Lâm Dương. Nàng muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì, nàng đã thấy nhiều thi thể, đã từng giết nhiều kẻ ác, nhưng lại không thể giết hết kẻ ác, mà người vô tội thì bị chết thảm.

Từ cổng thành đi vào, tiến thẳng về phía trước, quầy hàng trên đường đổ rạp. Đi về phía trước là quán bán bánh bao, Hạ Đường nhớ mình từng mua bánh bao ở đây, nhưng bây giờ cửa quán bị mất một cánh, mơ hồ nhìn thấy thi thể người bên trong nằm trên mặt đất...

Toàn thân Hạ Đường run rẩy, hình ảnh đập vào mắt quá đáng sợ, cô nuốt nước bọt kìm nén cảm giác cuộn trào trong bụng, điều chỉnh hơi thở, nhấc chân đi về phía trước. Đoạn đường chỉ dài mười mấy mét nhưng có cảm giác đi mãi không hết.

"Đừng đi nữa." Giang Y ngăn trước mặt Hạ Đường.

"Muội vào xem, có lẽ có người còn sống, muội..."

"Chúng ta đã nhìn một lượt rồi, không còn ai sống sót cả." Nhìn thấy Hạ Đường thế này, nàng không biết phải an ủi thế nào, có lẽ không an ủi sẽ tốt hơn. Thời đại này là thế, không có nơi nào an bình, buộc phải đối mặt.

Khi học quân sự thời cấp ba có dạy băng bó đơn giản, ban đầu cô nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không dùng đến.

"Mẫu thân, con đau quá..."

"Yên Yên ngoan, mẫu thân thổi cho con, thổi một lát sẽ hết đau."

Nữ nhân ở ven đường ôm một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi, bắp chân đứa trẻ đang chảy máu.

Trong phút chốc không tìm được thuốc cầm máu và vải băng bó, Hạ Đường đành phải lấy khăn tay trong ngực ra băng bó đơn giản cho đứa bé. Đứa bé rất ngoan, cho dù bị thương cũng không khóc.

"Đa tạ hai vị cô nương." Phụ nhân kia nói xong đứng lên tạ lễ, lúc này Hạ Đường mới thấy phụ nhân kia cũng bị thương.

"Phu nhân không cần khách sáo."

Phụ nhân ôm thật chặt đứa bé, trong mắt đầy vẻ cảm kích: "Hai người là người triều đình phái đến sao? Sao triều đình có thể để hai tiểu cô nương đến đây thế? Nơi này rất nguy hiểm..."

"Tiểu Đường, phải đi rồi, lát nữa sẽ có người đưa bọn họ đến nơi tập trung ở phía trước để cứu chữa."

Hạ Đường ngồi xổm trước mặt đứa bé, khẽ an ủi: "Yên Yên, tỷ tỷ phải đi giúp những người khác, muội có thể chăm sóc mình và mẫu thân không?"

"Yên Yên làm được!"

Mũi Hạ Đường chua xót, ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đau lòng.

"Phủ huyện lệnh?" Hạ Đường đứng ở cổng chính, vẫn hơi mờ mịt.

"Uông đại nhân bị thương nặng, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh."

Bước vào cổng, đi chưa được mấy bước đã thấy Cửu Sơn chạy ra từ bên trong: "Trại... Không, Uông đại nhân tỉnh tồi, thuộc hạ đang muốn đi tìm người."

Cửu Sơn nhìn Hạ Đường, may mà không lỡ miệng, Hạ Đường không chú ý.

Hai người đi theo sau Cửu Sơn đến một gian phòng ngủ, Uông đại nhân nằm trên giường, vẫn tỉnh táo nhưng có thể nhìn ra vết thương rất nặng.

"Hai vị nữ hiệp, đa tạ hai vị cứu giúp, ta thay bách tính ở Lâm Dương cảm ơn mọi người." Uông Ngân Viễn nhìn đám người ở xung quanh, ông ta nên nghĩ đến từ sớm, sao các nàng có thể là hiệp khách bình thường chứ?

"Uông đại nhân bị thương nặng, nên nghỉ ngơi thêm đi."

"Ta biết rõ thương thế của mình thế nào, có lẽ... Không chống chọi được bao lâu nữa..." Uông Ngân Xa hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Ngay khi phát hiện những tên thổ phỉ kia, ta đã báo ngay cho triều đình biết tin, nhưng sớm nhất cũng phải mất ba ngày, cho nên... vẫn phải xin nhờ các vị cô nương đây đợi thêm mấy hôm. Lâm Dương không thể chịu thêm bất kỳ khó khăn, trắc trở nào nữa."

"Uông đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đợi đến khi người của triều đình đến."

Hạ Đường sửng sốt nhìn Giang Y trước mắt. Từ khi vào thành đến giờ, Giang Y chưa bao giờ tỏ ra hốt hoảng, nàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, nếu không có nàng thì sẽ có thêm rất nhiều người chết và bị thương.

Uông Ngân Viễn vẫn muốn gượng dậy, thấy thế, Hạ Đường nhanh chóng đến đỡ.

"Cảm ơn cô nương..." Uông Ngân Viễn thở hổn hển một lúc rồi mới nói tiếp: "Ta biết từ khi ta nhậm chức Huyện lệnh thành Lâm Dương đến nay đã nhiều lần làm việc trái lương tâm, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nhưng con của ta còn nhỏ, chuyện gì cũng không biết, lại mất mẫu thân từ sớm, e rằng ngày sau không ai chăm sóc. Cho nên... Ta thỉnh cầu hai vị cô nương, sau khi ta chết có thể giúp con ta tìm một gia đình tốt..."

Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồiWhere stories live. Discover now