Chương 11

1 0 0
                                    


"Ta còn vài việc phải xử lý, cô nương ở đây chờ ta một lát." Giang Y đẩy cửa ra hiệu cho Hạ Đường vào trong, lúc gần đi lại dặn dò: "Nếu đói bụng có thể tới phòng bếp tìm dì Tâm."

"Ừm, vậy tỷ về sớm một chút nhé." Hạ Đường gật đầu.

Sau khi Giang Y rời đi, Hạ Đường không nghe nàng đợi ở trong phòng mà tò mò đi ra ngoài.

Có lẽ Trại Thanh Y chiếm cứ cả ngọn núi, Hạ Đường đi một lúc lâu mà vẫn chưa hết, cuối cùng quyết định quay về. Dù sao nơi này cũng là ổ thổ phỉ, cô chạy lung tung thế này không chừng sẽ bị bắt lại.

Trên đường trở về, Hạ Đường đi qua một đình viện nhỏ phong cách khác hẳn xung quanh, có hai người giữ cửa, cô đoán có lẽ đây là phòng của trại chủ. Đột nhiên cô nhớ đến nhiệm vụ của mình, đi lên phía trước, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người gác cửa đưa tay ngăn cản.

Hạ Đường nở nụ cười ngây thơ: "Xin chào, ta đi tìm trại chủ, làm phiền thông báo giúp ta một tiếng được không?"

"Trại chủ không ở đây, mời cô nương về đi."

Người nói chuyện cao hơn Hạ Đường hai cái đầu, hắn không cúi đầu nên cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

"Vậy khi nào ngài ấy trở về?"

"Trại chủ không nói, mời cô nương về cho."

Người kia vẫn không cúi đầu, đây là dùng lỗ mũi nhìn người à? Đúng là bất lịch sự!

Cô không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Trại chủ không ở đây, cô không còn cách nào khác, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về mà đúng không?

Hạ Đường trở về phòng nhưng Giang Y vẫn chưa trở lại, cô không muốn chờ trong phòng một mình nên tới nhà bếp.

Phòng bếp rất lớn, bên trong có năm người phụ nữ đang bận rộn, cô đứng ở cửa một lúc không biết phải nói gì.

"Ồ, cô nương, sao lại đứng ở cửa mà không đi vào?" Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau làm Hạ Đường giật mình.

"Ta... Ta tìm dì Tâm."

"À, dì Tâm đang nhặt rau bên đó."

Người nói chuyện với Hạ Đường là một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, dì Tâm đang nhặt rau đưa lưng về phía cô, nhưng chỉ nhìn bóng lưng cũng đoán được tuổi tác. Cô đi đến cạnh dì Tâm lễ phép chào hỏi.

"Tiểu cô nương, trại chủ đưa cô nương lên núi sao?"

Khi đến gần, Hạ Đường mới nhìn rõ dì Tâm, dì Tâm lớn tuổi hơn mẫu thân, tóc mai hơi bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn còn thướt tha, nhìn không hợp với trại thổ phỉ này.

"Không phải trại chủ dẫn ta đến, là Giang Y tỷ tỷ."

Trại chủ gì chứ, đến bây giờ cô còn chưa thấy mặt.

"Giang...?" Dì Tâm hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "À, cô nương nói Giang cô nương à, nàng bảo cô nương đến tìm ta sao?"

"Ừm, dì Tâm, ta nhặt rau giúp bà." Hạ Đường không tiện nói Giang Y bảo cô đói bụng hãy đi tìm dì Tâm, mặc dù bây giờ cô cũng hơi đói bụng.

Dì Tâm lấy lại rau trong tay Hạ Đường, lau tay cho cô: "Cô nương mới đến sao có thể để cô nương làm những chuyện này được, cứ để đó. Nếu cô nương không có việc gì thì đứng cạnh trò chuyện với ta đi, lâu rồi trong trại không có người mới."

Dì Tâm rất ôn hòa khiến Hạ Đường nhớ tới mẫu thân.

"Cô nương và Giang cô nương quen nhau thế nào?" Dì Tâm thấy Hạ Đường không nói gì, bà chủ động tìm chủ đề.

Hạ Đường còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Giang Y đã vang lên từ phía sau.

"Nhặt dưới núi."

Nhặt cái gì cơ? Mặc dù cô tự nguyện đến đây, nhưng không phải không có nơi để đi, sao lại biến thành nhặt chứ?

"Dì Tâm, ta đưa Tiểu Đường đi trước, bà làm việc đi." Giang Y hành lễ, sau đó kéo cổ tay Hạ Đường rời đi.

Hạ Đường vẫn còn ngơ ngác nên kệ để Giang Y nắm. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Giang Y gọi cô là Tiểu Đường, còn nắm tay cô.

"Ừm... Tỷ có thể buông muội ra rồi." Hạ Đường bị Giang Y kéo đi, cô cứ cảm thấy là lạ, giống như kéo đứa nhỏ vậy.

Giang Y thả tay cô ra nói: "Lát nữa dì Tâm nấu xong cơm tối, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, buổi tối đừng đi loạn khắp nơi."

"À." Có lẽ ban nãy cô đi loạn trong trại bị Giang Y biết, cô đuối lý không nói gì nữa.

Nhưng Giang Y rất kỳ lạ, lúc nàng nói chuyện không hề nhìn Hạ Đường, người tinh tường có thể nhận ra nàng chỉ đang giả vờ mà thôi.

Sau khi ăn tối xong, Hạ Đường trở về phòng, nói đúng ra là phòng của Giang Y. Giang Y không cho cô đi lung tung, cô cũng không tiện đi dạo để tránh để lại ấn tượng xấu, cô rất muốn giữ mối quan hệ tốt với vị Giang Y tỷ tỷ này.

Đương nhiên là quan hệ đứng đắn.

Nhưng khi đứng trước giường, Hạ Đường lại cảm thấy khó xử, chỉ có một chiếc giường, hai người bọn họ phải ngủ thế nào? Mặc dù trước kia đi học, cô thường ngủ chung giường với bạn, đương nhiên cô sẽ không để ý, nhưng liệu Giang Y có để ý hay không?

Thôi, mặc kệ, là Giang Y cho cô vào ở, đây không phải chuyện cô nên suy nghĩ.

Hạ Đường giả vờ ho khẽ, lén nhìn Giang Y đang ngồi trước bàn uống trà. Đêm hôm khuya khoắt uống nhiều nước như thế... Không sợ không ngủ được à?

"Sao thế? Vẫn chưa ngủ?"

"À? Vẫn còn sớm, muội... Không ngủ được." Hạ Đường không thể nói thẳng vấn đề ngủ thế nào với người khác được đúng không? Như thế có vẻ... Không tự nhiên.

"Đi ngủ sớm đi, hôm nay đi đường cả ngày, ngày mai phải bắt đầu luyện võ."

"Cái gì? Luyện võ?"

Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồiWhere stories live. Discover now