"Ừm, người đến Trại Thanh Y phải học võ, một là vì cường thân kiện thể, hai là vì tự vệ."
Thật sao? Trong tiểu thuyết có nhắc đến việc này sao? Chẳng lẽ những chi tiết này tùy ý phát triển? Cũng đúng, Trại Thanh Y không phải cốt truyện chính, trong tiểu thuyết gốc miêu tả rất ít. Hừm, không đúng, bây giờ cốt truyện về Trại Thanh Y đã không giống thiết lập ban đầu, cho nên hoàn cảnh hiện giờ của cô không liên quan đến tiểu thuyết gốc. Vì vậy, cô vốn không có cái gọi là thị giác của Thượng Đế.
'Ôi trời ơi, bàn tay vàng của ta...'
[Ký chủ, cô đang kêu rên gì thế, có phải cô đã quên còn Tô Tỉnh Tỉnh tồn tại không? Ngoại trừ dược hoàn, Tô Tỉnh Tỉnh còn cung cấp rất nhiều trợ giúp cho cô.]
"Ờ ha, quên mất sự tồn tại của mày."
"Cái gì?"
Hạ Đường cười ngây ngô với Giang Y, đôi khi cười có thể giải quyết mọi vấn đề: "À... Không có gì, ý của muội là chắc chắn sáng mai muội sẽ chăm chỉ luyện võ."
"Ừm, vậy ngày mai ta đến dạy cô nương." Giang Y nói xong đặt chén trà xuống đi ra ngoài: "Ngày mai luyện võ sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, cô nương nghỉ sớm đi."
"Tỷ đi đâu? Tỷ không ngủ sao?"
"Ta đi tuần tra, cô nương ngủ trước đi." Nói xong, Giang Y quay người ra ngoài.
Xem ra là ngại... Không thì sao lại nói đi tuần tra, kiếm cái cớ vớ vẩn như thế.
[Ký chủ... Sao ta cảm thấy cô không vui lắm...]
"Nói nhảm, sao tao lại không vui chứ." Hạ Đường lên tiếng phủ nhận, nhưng sau đó lại sửa lời: "Đúng thế, tao không vui, nói là phải công lược trại chủ, nhưng vẫn chưa được gặp mặt, mày nói xem tao sẽ hài lòng sao?"
Đúng thế, vì chuyện này nên cô mới không vui.
[Nhưng ký chủ, theo ta được biết lúc này trại chủ Trại Thanh Y đang ở trong trại.]
"Mày nói hắn về rồi?" Hạ Đường bật dậy khỏi giường.
[Theo ta được biết, vị trại chủ kia vẫn luôn ở trong trại.]
"Vậy sao vừa rồi hắn không muốn gặp ta?" Hạ Đường đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, dường như chỉ có như thế mới khiến nàng suy nghĩ tiếp được. "Cũng đúng, ta là kẻ lâu la, thân phận không rõ ràng, ngày đầu tiên vừa đến đã yêu cầu gặp trại chủ, người ta không bắt ta lại đã là ông trời phù hộ rồi."
Cho nên vẫn phải dựa vào Giang Y để đến gần vị trại chủ kia, mặc dù không muốn nhưng dường như đây là cách nhanh gọn nhất.
Thôi, đã nắm sơ sơ cốt truyện rồi, đi ngủ! Trời đất bao la, đi ngủ là quan trọng nhất, nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải luyện võ lại thấy đau đầu...
Trong lúc ngủ mơ, Hạ Đường cảm giác có người đang chạm vào mình. Đầu tiên là mu bàn tay, sau đó di chuyển lên trên, nơi này là trại thổ phỉ đấy! Vừa nghĩ tới đây, Hạ Đường vội bật dậy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lăn đến góc giường, giữ khoảng cách với người "Lòng mang ý đồ xấu".
"Giang Y tỷ tỷ?" Sau khi thấy rõ người ngồi bên giường là Giang Y, Hạ Đường mới thả lỏng, nhưng Giang Y đang kéo lại chăn cho nàng cũng bị hành động kia dọa sợ.
"Xin lỗi."
Hai người gần như mở miệng cùng một lúc.
Hạ Đường xin lỗi vì hành vi theo quán tính vừa rồi của mình, mà Giang Y xin lỗi...
Cô đang sợ nơi này hay sợ nàng?
"Mặc quần áo vào đi, phải đi luyện võ rồi, ta ra ngoài cửa chờ cô nương."
Đương nhiên Hạ Đường sẽ không nghĩ nhiều, cô không nghĩ nữa, bây giờ vấn đề cô quan tâm nhất là luyện võ. Luyện võ là chuyện không thế nào, cho dù ở thế giới xuyên sách cũng không thể nào. Người ta bắt đầu từ khi còn nhỏ, mà cô đã lớn rồi, lại không có thiên phú, luyện cũng như không.
"Tỉnh Tỉnh, có dược hoàn đặc biệt gì lướt qua việc này không...?"
[Ký chủ, cô gặp chuyện gì cũng muốn lướt qua thế, phải tin tưởng bản thân, phải dũng cảm đối mặt!]
Hừ, không giúp thì thôi, còn học cách uyển chuyển từ chối. Ban đầu ai nói sẽ cung cấp sự trợ giúp lớn nhất? Cho nên bây giờ sự trợ giúp lớn nhất chính là... Tin tưởng bản thân, dũng cảm đối mặt à?
"Người tập võ quan trọng nhất là thân dưới phải vững, hai chân có lực mới không dễ bị kẻ địch đẩy ngã, mới có thể thi triển nhiều chiêu thức hơn."
Hạ Đường đang đứng trung bình tấn, câu nói này cô đã thấy rất nhiều trong tiểu thuyết nhưng không ngờ hôm nay lại có người khác nói với cô như thế. Nhưng Hạ Đường biết đứng trung bình tấn chỉ phí công, cô không ngốc, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như thế.
"Giang Y tỷ tỷ, chúng ta có thể bỏ qua bước này không?" Đúng vậy, làm nũng, mặc dù người đứng đối diện là nữ nhân nhưng ai nói nữ nhân làm nũng với nữ nhân là vô dụng. Mỗi khi Hạ Đường làm nũng, phát hiện Giang Y sẽ đỏ mặt, rất thú vị. "Tỷ dạy muội dùng kiếm đi, cho dù không luyện được chiêu khó thì cũng có thể khiến kẻ xấu sợ hãi."
"Vậy được, ta sẽ dạy cô nương một bộ kiếm pháp đơn giản, cô nương nhìn kỹ." Sắc mặt Giang Y không đổi, nói xong rút kiếm bay ra ngoài.
Mặc dù Hạ Đường không hiểu kiếm pháp nhưng cũng biết sự lợi hại của bộ kiếm pháp kia, cô trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Y dùng kiếm. Giờ phút này cô không còn lời gì để nói, nếu như nhất định phải hình dung đó là... Táp, Giang Y đổi tên thành Giang Táp được rồi.
YOU ARE READING
Hệ thống nói tôi công lược nhầm người rồi
RomansaSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...