3.2

168 21 0
                                    


Lưu ý: Chương này có đề cập đến tình tiết nsfw.

Còn 108 ngày.

Cậu chuyện của ba chú mèo con cũng tràn vào các ngóc ngách khác trong cuộc sống của anh nữa. Cụ thể hơn, là công việc.

"Anh có gì đó... " Screwllum chỉ tay mơ hồ về phía cổ của anh ấy — khả năng cao là đang nói đến chiếc khăn cuốn quanh cổ của Ratio khi anh vừa mới bước vào phòng chờ thường chỉ dành cho các giáo sư và diễn giả được mời về. "Tôi nghĩ đó là lông."

Với một tiếng thở dài, Ratio tháo chiếc khăn của mình ra, và kiểm tra nó. Quả nhiên, có chút lông màu đen rải rác trên chiếc khăn lụa trắng tinh yêu thích của anh. Và, thậm chí còn tệ hơn, là khi anh nhìn kĩ hơn, anh có thể chỉ ra những cái lỗ nhỏ dọc đường đan ngay ngắn — đủ to cho răng hay móng của một con mèo. Vải cũng đã bị rách ở nhiều chỗ. Anh cau mày. "Nghịch ngợm thật sự."

"Có khi nào, anh vừa nhận nuôi một chú mèo không?" Screwllum cười một cách lịch sự, nhưng nhìn anh vẫn lộ liễu kinh khủng khi đang cố nhịn cười. Himeko, người đang ngồi gần đó với chiếc laptop và cốc cà phê luôn hiện diện của cô, dừng việc của mình lại để nhìn hai người kia với chút lấp lánh thích thú trong mắt của mình.

"Ba con. Aventurine đem theo ba con mèo về nhà vào ngày hôm trước." Ratio thở dài, và vắt gọn chiếc khăn lên tay mình, "Tôi đã nói là nên tìm một ngồi nhà khác cho chúng, nhưng cậu ấy còn không thèm nghe."

"Dù sao thì, cậu ấy cũng chỉ đang nghe theo tiếng gọi của trái tim thôi," Himeko cười khúc khích.

"Đó vẫn là một lí do tệ hại để để nhận nuôi những ba sinh vật sống trong cùng một căn nhà," Ratio thở hắt ra. "Tôi lúc nào cũng rùng mình mỗi khi nghĩ đến những điều chúng sẽ làm nếu cả tôi và Aventurine đều đi vắng cùng một lúc."

"Aventurine? À, có phải là anh chàng đẹp trai đi cùng cậu hôm trước?"

À, phải rồi. Himeko đã gặp cậu trong buổi gây quỹ. Veritas gật đầu. "Ừ, bạn cùng phòng của tôi."

"Bạn cùng phòng của cậu," Himeko ngân nga, nhìn anh bằng ánh mắt buồn cười mà anh không thể hiểu được, nhưng cô vẫn gật gù và mỉm cười. "Dù sao thì, chúc cả hai người những điều tốt đẹp nhất."

Còn 101 ngày.

Đó là một buổi tối như bao ngày.

Một ngày dài ở phòng thí nhiệm, theo sau là một hay hai tiếng còn dài hơn nữa ở phòng gym. Một lần tắm bồn thoải mái, và một khoảng thời gian ngắn để nấu bữa tối. Anh nghĩ là mình vẫn còn một hoặc hai tiếng công suất nữa trong người, và anh quyết định sẽ sử dụng nó thật hiệu quả.

Aventurine vẫn không thấy đâu, và vì vậy, căn nhà trở nên yên bình hơn trong tối nay. Ít nhất thì giờ cậu đã có thói quen nhắn tin trước cho Veritas vào những hôm cậu sẽ về muộn, vì vậy Veritas sẽ biết để cất phần bữa tối của Aventurine vào tủ lạnh thay vì để nó ở ngoài cho lũ mèo tìm thấy.

(Aventurine vẫn không thấy đâu, nhưng Veritas vẫn để điện ở phòng khách. Có lẽ anh đã quen với việc có người ở bên cạnh hơn là anh muốn thừa nhận.)

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ