5.1

155 20 5
                                    


Aventurine không nói gì sau đó. Biểu cảm của cậu là một chiếc mặt nạ trống rỗng đến khó tin khi cậu làm từng bước của bữa sáng, chuyển qua chọn trứng rán thay vì món pancake thường ngày của hai người. Không một nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười mà Veritas từ lâu đã luôn liên tưởng đến hương vị độc đáo của cậu về sự thoải mái phông bạt.

Veritas muốn nghĩ rằng anh đã hiểu Aventurine đủ tốt để có thể chỉ ra một phần cảm xúc thật của cậu dưới bất kì hoàn cảnh nào, nhưng hiện tại dường như là một ví dụ cho việc anh đã đánh giá quá cao bản thân.

Không, không có gì trong mắt của Aventurine khi cậu nhìn Veritas qua vai mình và hỏi anh muốn bao nhiêu quả trứng với một tông giọng đáng lo ngại. Không có pancake cho hôm nay.

"Hai, cảm ơn."

Một tiếng ậm ừ không cảm xúc, và đó là kết thúc của cuộc trò chuyện dài nhất hai người có kể từ cuộc trò chuyện kia ở trên giường. Veritas cần phải nói gì đó, nếu như muốn phá bỏ bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, Veritas đang hoàn toàn mất phương hướng. Anh nên bàn luận về cái gì — sự thật là anh đã say một cách vô lý, hay sự thật là môi anh vẫn còn râm ran, và anh thấy bản thân bằng một cách nào đó lại ước rằng Aventurine sẽ làm lại trò đó một lần nữa? Rằng tối qua anh đã đủ lâng lâng để ít nhất thừa nhận với bản thân là anh thấy người kia thật sự cuốn hút ở một mức độ cao hơn những gì anh vốn muốn thừa nhận? Hoặc có lẽ anh vẫn luôn biết rằng bất cứ điều gì anh cảm nhận được đều sâu sắc hơn là sự thu hút thông thường?

Veritas không muốn cầm đèn chạy trước bất kì điều gì. Anh cần phải nghĩ và đối chiếu lại bản thân. Để sắp xếp lại cảm xúc của mình, và quyết định lý trí rằng hành động tiếp theo của mình nên là gì. Công việc của anh đã dạy anh tính kiên nhẫn, và anh có thể kiên nhẫn được, miễn là khi anh đang cần phải hiểu rõ mọi chuyện.

Thứ mà anh sợ, là sự kiên nhẫn của đối phương — hay cụ thể hơn là sự thiếu hụt về điều đó.

Aventurine im lặng một cách đáng sợ khi cậu đặt chiếc đĩa của Veritas trước mặt anh. Cậu né tránh ánh mắt của Veritas khi đổ cho mình một cốc cà phê và đi về phía phòng của mình, để lại Veritas một mình với bữa sáng của anh.

Topaz xuất hiện vào sáng hôm đó, vào nhà bằng chiếc chìa khoá Aventurine có lẽ đã đưa cho cô vào lúc nào khác. Cô trông hậu say xỉn một cách nặng nề, nhưng dù sao thì vẫn đang là ngày làm việc, và Veritas thì rất vui khi thấy cô ở đây.

Một nụ cười thoáng qua trên môi cô nói rằng cô đang ở một tâm trạng tốt — đó là, cho đến khi ánh mắt cô rơi vào Veritas. Cô nhìn xung quanh, có vẻ đang tìm Aventurine, trước khi cô quay sự chú ý lại đến người đàn ông duy nhất đang hiện diện ở đây, lông mày cô nhíu lại.

"Có ai vừa chết à?"

"Chào buổi sáng đến cô nữa, Topaz."

"Ừ hứm," Cô ngân nga khi bước ra bếp. Có tiếng lạch cạch khi cô gần như là vụng về mở tủ ra và lấy cho mình một chiếc cốc để rót chút cà phê cuối cùng. "Aventurine đâu? Ảnh phải đang sẵn sàng rồi chứ."

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ