1.1

397 34 0
                                    


Còn 295 ngày

Người đứng trước mặt anh lúc này trông không hề giống người sẽ cần bạn cùng phòng. Nhất là với tất cả đống quần áo hàng hiệu sang chảnh và nước hoa đậm mùi, mà có lẽ là còn đắt hơn cả những gì Veritas kiếm được trong một tháng. Đồ dùng nhà bếp đắt tiền, rõ ràng là còn chưa được đụng đến, xếp thẳng hàng ngay ngắn trên kệ. Nội thất thì vô cùng hiện đại, vừa tân tiến vừa tiện dụng, và có mùi mới một cách kinh khủng. Chân thành mà nói, nếu tên người lạ này không hỏi anh rằng liệu anh có phải Veritas Ratio, người đã trả lời danh sách chỗ ở hôm qua không, Veritas chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đã đến nhầm căn hộ.

"Tôi nghĩ đến đây là hết rồi," người bạn cùng phòng tương lai - Aventurine, nếu Veritas nhớ không nhầm, kết thúc chuyến tham quan qua loa căn hộ của mình. Hai người đứng giữa một căn phòng không có gì ngoài một cái giường và bốn cái tường trắng tinh, hay sẽ chính là căn phòng của Veritas nếu anh thật sự quyết định sẽ chuyển vào. "Nếu anh còn muốn hỏi thêm gì nữa, thì tôi rất sẵn lòng."

Không được đánh giá bất kì thứ gì qua vẻ bề ngoài, Veritas biết điều đó, nhưng vẫn có thứ gì đó mách bảo anh rằng người có thể sẽ là bạn cùng phòng tương lai của anh thực sự giàu nứt đổ đố vách.

"Tôi không thể không để ý được, nhưng có vẻ là cậu không nhất thiết phải có thêm người vào ở chung. Tôi có thể hỏi tại sao cậu làm vậy không?"

Aventurine đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, không cảm xúc, nụ cười mà khiến anh nghĩ nay đến các luật sư đại diện cho công ty, hay là những người làm việc trong phòng nhân sự. "Sẽ rất phí nếu tôi không tận dụng hết chỗ không gian này, phải chứ?"

"Cậu đã có thể chọn một căn chung cư nhỏ hơn."

Lại một nụ cười nhạt khác. "Anh vui tính thật đấy. Lúc trước anh có nói là mình làm nghề gì ấy nhỉ?"

"Tôi đang học bằng tiến sĩ– "

"Tại một trường đại học danh tiếng, ừm," Aventurine gật gù, và Veritas cảm giác như người đứng trước mặt anh lúc này chẳng quan tâm hay dành chút tôn trọng nào cho giới học thuật. "Dù sao thì, ta cũng chỉ cần đi 5 phút là tới bến xe buýt nếu đi bộ từ đây, tôi nghĩ vậy."

Veritas biết điều này. Anh đã kiểm tra chéo vị trí của căn hộ này với tất cả các trạm xe công cộng trong bán kính 1 dặm. Anh đã kiểm tra các tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, giá cả của chúng khi so sánh với các khu vực khác, và tính toán mọi thay đổi về chi phí sinh hoạt của mình. Anh đã kiểm tra các phòng gym xung quanh, và thậm chí còn chọn ra được một chỗ ưng ý nếu anh chuyển đến đây thành công.

Anh cũng đã làm điều tương tự với ba mươi ba ứng cử viên khác, cũng đã vượt qua ba vòng khảo sát cá nhân này của anh, và căn hộ hiện tại này chính là nơi anh thích nhất.

"Vậy nếu anh có hứng thú thì hãy báo lại cho tôi," Aventurine vẫy một tay hờ hững trong không khí, đáng lẽ ra sẽ không thể hiện điều gì nếu như không nói đến cách mà cậu đang quan sát Veritas, rõ ràng là đang cố đoán xem anh đang nghĩ gì.

Thật ra, Veritas đã quyết định xong mọi thứ trước cả khi anh thật sự đặt chân đến đây. Điều duy nhất ngăn cản anh ký hợp đồng ngay bây giờ có lẽ là việc căn hộ này trông hoàn toàn khác so với mô tả, hay hoặc là việc người bạn cùng phòng đầy tiềm năng này có lẽ không thích hợp để sống chung.

"Được." Anh gật đầu, và quyết định rằng một tiếng sẽ là hợp lý để một người cân nhắc về việc này. Anh sẽ đặt sẵn một tin nhắn trên đường đến trường sau.

Và người tên Aventurine ít nhất là khá dễ gần. Veritas thích sự duy trì và sắp xếp của mình, nhưng anh vẫn muốn nghĩ mình là người dễ thích nghi. Anh khá chắc rằng mình sẽ sớm làm quen được với người đang đứng cạnh anh này thôi.

Chắc chắn là vậy rồi.



Máy rửa bát vẫn còn mới. Đây là điều đầu tiên Veritas nhận ra vào đêm đầu tiên tại căn nhà mới của anh.

Máy rửa bát vẫn còn mới; lớp bọc bảo vệ màn hình nhỏ của máy vẫn còn dính chặt ở đây. Không một hạt bụi nào bám trên mặt bếp, không một vết xước xát mà một nhà bếp đã qua sử dụng đáng ra phải có. Tủ lạnh gần như trống trơn, không có một giọt mứt hay giọt sốt nào rơi vãi ra cả. Veritas nhớ rằng Aventurine có nói cậu đã sống ở đây cỡ một năm rồi, nhưng tất cả những gì anh biết được bây giờ là Aventurine có khi mới chỉ chuyển đến đây được một ngày.

Veritas là người ưa sạch sẽ. Anh đương nhiên sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì. Nhưng anh vẫn nghi ngờ rằng người bạn cùng phòng của mình – người mà anh chưa nói chuyện thêm một lần nào kể từ lần gặp đầu tiên, ngoại trừ lần cậu đưa cho anh một cặp chìa khóa mới của cậu – lại có thể gọn gàng được như thế này.

Liếc mắt qua phần còn lại của căn nhà lại một lần nữa làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng anh – không một vật dụng quá-mới hay sự sạch sẽ nào có thể nói lên – hay kể cả thì thầm đi chăng nữa – rằng căn nhà này đang có người ở. Thứ duy nhất có vẻ hay được dùng đến là chiếc ghế dài lớn hình chữ L ở giữa phòng khách, nhưng đó chẳng qua là do nó có một chiếc áo khoác được Aventurine vắt lên.

Anh ôm trong lòng sự bất an rằng có lẽ anh vừa chuyển đến một kho chứa đồ trông giống chỗ ở nhất thế giới, chứ không phải một căn nhà thật sự có người ở. Việc bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi mà Aventurine vẫn chưa về nhà chỉ chứng minh thêm cho điều này.

Veritas vứt gói đồ ăn đem về ra ngoài, rửa thìa và dĩa bằng tay trước khi quay lại phòng của mình để hoàn tất việc dỡ nốt đồ đạc.

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ