4.1

233 20 2
                                    


Lưu ý: Đừng sốc timeskip

Còn 15 ngày.

Buổi sáng hôm nay, lần đầu tiên mà Veritas có thể nhớ được, pancake của Aventurine thật sự có vị ngon. Chúng không phải những chiếc bánh tốt nhất anh từng có, nhưng chúng nhẹ và mềm xốp, và ngoại trừ phần rìa vẫn còn hơi cháy ra, chúng có vẻ đã chín đều. Với chút si-rô phong phết lên, Veritas thấy bản thân đang tận hưởng bữa sáng của mình.

Kể cả Topaz, người đã tham gia cùng họ cho bữa sáng, có vẻ cũng đang tận hưởng chiếc pancake của riêng mình, ngân nga một tiếng vui vẻ khi cô thả thêm một miếng bánh nữa vào miệng. "Cái này ngon nè. Anh đang giỏi việc này hơn rồi đấy, Aventurine."

Aventurine rõ ràng là đang rất tự mãn. Cậu mở miệng ra để nói gì đấy, nhưng bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Cậu nhăn mặt trước cái màn hình. "Ugh, tôi phải nghe máy rồi."

"Ít nhất thì ăn một miếng đã. Đồ ăn sẽ nguội mất." Veritas tiếp lời, nhưng vô ích. Aventurine đã đi bộ ra hướng phòng mình, chiếc điện thoại đang kẹp giữa đầu và vai cậu.

"Không phải tôi bảo anh đừng có mà gọi cho tôi trước 9 giờ sáng à? Sugilite, anh đã có thể nhắn tin — "

Giọng nói gay gắt của Aventurine biến thành một tiếng ù bé tí khi cậu đóng cánh cửa sau lưng mình, để lại Topaz và Veritas một mình trong phòng bếp.

"Vậy, anh tính chọn gì cho cậu ấy?" Topaz hỏi, xiên thêm một chiếc pancake vào dĩa. Veritas nhìn cô, nhăn mày.

"Anh biết sinh nhật của ảnh là vài tuần nữa, phải không?" Topaz nói, đặt chiếc dĩa vào miệng. Miệng của cô vẫn đang đầy, và cô vẫn tiếp tục nói trước sự bực bội của Veritas. "Anh biết đấy, nếu mà bạn trai tôi — "

"Tôi xin phép được ngắt lời, nhưng — " Veritas nheo mắt nhìn cô, " — tôi tưởng là cô đã biết rằng tôi với Aventurine chỉ đơn giản là bạn cùng phòng. Cái quái gì đã khiến cô nghĩ rằng bọn tôi là bất kì thứ gì ngoài?!"

Topaz trông có vẻ không tin. Cô nuốt xuống, và bàn tay đang cầm dĩa của cô thả xuống đùi. "Anh không thể đang nghiêm túc được, phải không?"

"Giải thích thử đi." Veritas nói chậm rãi. Anh thấy tai mình đang nóng rực lên, nhưng anh vẫn đang làm ổn việc nhìn thẳng vào cô với ánh mắt yếu ớt của mình.

"Hai người nuôi chung 3 con mèo, Ratio. Ảnh ngủ trên giường anh gần như là, mỗi đêm. Hai người như kiểu không thể tách nhau ra được ấy. Anh có biết Aventurine không thể ngừng nói chuyện về anh không?"

"Lập luận của cô còn yếu lắm."

Topaz ngắt lời anh bằng một tiếng khịt mũi, và rồi cười vui vẻ. "Hai người đúng là hết cứu rồi. Ảnh rõ ràng là hứng thú với anh và anh thì rõ ràng là thích — "

"Tôi khuyên là cô nên dừng lại ở đây, lỡ cô có nói gì đó — "

"Wow, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được nghe ai đó nói chữ 'lỡ' thành tiếng đấy. Thế thì tôi đoán là hai người chỉ vô tình là Valentine của nhau tại hai người là chiến hữu thân thiết ha?"

Topaz ngừng lại. "Tôi muốn thấy anh ấy được hạnh phúc. Ảnh... đã trải qua nhiều chuyện. Kiểu, rất nhiều chuyện ấy."

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ