1.6

166 23 2
                                    


Còn 220 ngày.

Veritas tỉnh dậy trên một cái giường trống không.

Anh tỉnh dậy trên một cái giường trống không, những một tiếng trước khi chuông báo thức gieo, bởi vì anh rất khó ngủ, nên kể cả khi Aventurine đã cố nhón chân, việc cảm thấy nệm của mình bị nhấn xuống khi cậu mò ra khỏi giường là đủ để đánh thức anh dậy.

Nhưng, kể cả thế — anh chỉ đơn giản là tiếp tục nhắm mắt và cố gắng quay lại giấc ngủ của mình.

Không may là, anh không làm được như vậy.

Có tiếng động lạ phát ra từ phía nhà bếp, và một mùi thơm ngọt của thứ gì đó mà anh không đoán ra được khiến anh nhăn mũi và úp chặt mặt mình vào gối. Sau cùng, tiếng xèo xèo phát ra khiến anh từ bỏ việc quay lại giấc ngủ, và rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.

Anh biết để Aventurine ngủ lại tối hôm qua là một ý tưởng tồi, Veritas nghĩ khi anh gạt chiếc chăn ra và rên rỉ ngồi dậy. Đáng lẽ anh nên đá thẳng người kia ra ngoài khi anh còn có cơ hội.

5 phút sau, anh lê bước vào bếp để xem có chuyện gì. Anh thấy một Aventurine nửa mặc nửa không đang đứng bên cạnh bếp. Một bên tay của cậu là một chiếc muỗng đựng một hỗn hợp kì lạ màu kem. Bên tay còn lại, là một cái chảo, rất có thể là đang đựng thứ gì đó mà cậu đang cố để nấu.

Nhấn mạnh một lần nữa vào chữ cố — dựa trên cái cau mày lo lắng của cậu, cách cậu bặm môi dưới của mình và một làn khói đen bốc ra từ cái chảo, thì cậu có vẻ đang không làm tốt cho lắm.

Aventurine đã đặt sẵn hai chiếc đĩa trên bàn bếp, ngay trước những chiếc ghế mà hai người đã ngồi ăn một đống pizza vào nhiều đêm trước. Veritas ngồi xuống một trong những chiếc ghế đó, và cố tập trung vào mùi hương dễ chịu của cốc cà phê mới đun thay vì mùi của thứ gì đó ngọt ngọt đang bốc cháy nghi ngút trong bếp. "Chào buổi sáng."

"Chào." Aventurine đáp lại, có chút không tự nhiên, thậm chí còn không thèm nhìn về phía Veritas. Nhưng, cái nhăn mày của cậu biến mất, và cậu không cắn môi nữa.

"Hy vọng tình trạng của cậu không quá tệ. Hôm quá cậu có vẻ khá say đấy."

"Ừm." Tiếng ậm ừ của Aventurine gần như bị át đi khi anh đổ thêm một muỗng nữa vào chảo, thứ mà bây giờ Veritas mới nhận ra là một chiếc pancake đang cháy.

"Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu, việc cậu giúp đỡ tôi tối qua đúng là không ngờ được. Tôi đã tìm ra được lời giải, nhưng lúc đó thì cậu đã ngủ mất rồi."

"Tốt rồi." Aventurine nói ngắn gọn, nhấc chiếc chảo lên để đổ bừa chiếc bánh của mình vào chiếc đĩa ở gần đó, ngay trên một miếng pancake méo mó thảm hại nhất mà Veritas phải đen đủi lắm mới được chứng kiến.

Không nói thêm một lời nào, cậu vớ lấy cái bát chứa hỗn hợp bánh chưa nấu chín, và tiếng rít càng ngày càng trở nên chói tai hơn khi cậu đổ thêm một ít vào chảo. Veritas nhăn mặt khi thấy một vài giọt hỗn hợp đặc sệt rơi vãi ra bếp khi Aventurine đặt chiếc bát rỗng xuống.

"Aventurine, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm rối tung mọi thứ lên đấy."

"Tôi sẽ dọn dẹp lại sau." là câu trả lời ngắn gọn của Aventurine.

Aventurine có vẻ còn không thể nhìn thẳng vào anh. Quý ngài tự tin, người mà toả ra một loại năng lượng hướng ngoại mà sẽ khiến tất cả mọi người tin rằng cậu có thể thuyết phục bất kì ai làm bất kì điều gì. Họ không thân thiết với nhau theo bất kì cách hiểu nào — nhưng Veritas khá chắc là họ đã qua cái giai đoạn không thể chạm mắt nhau rồi.

"Có chuyện gì?" Veritas cần phải hỏi, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt. Aventurine mở miệng ra định nói gì đó, xong vẫn quyết định không làm vậy và vớ lấy chiếc đĩa trống không của Veritas, chỉ để khi trả lại, trên chiếc đĩa đã có sẵn hai miếng pancake méo sệch. Chúng nhìn tệ lậu kinh khủng; cháy cạnh, nhão ra và chưa chín ở giữa. Làm thế quái nào mà Aventurine có thể làm hỏng tệ đến thế vậy?

Với một tiếng thở mạnh, Veritas nhìn từ chiếc đĩa lên người bạn cùng phòng của mình, người mà vẫn đang cố cắt bỏ phần cháy cạnh trên chiếc bánh của mình. Tay của cậu run nhẹ. "Aventurine, nếu cậu không nói — "

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Aventurine bật ra, và cuối cùng — cuối cùng cũng nhìn Veritas. À, ra là vậy.

"Không." Veritas khẳng định chắc nịch. Kể cả khi Aventurine trông có cuốn hút về mặt ngoại hình, anh vẫn không thể tưởng tượng được việc ... gần gũi với chính bạn cùng phòng của mình. Giữa hai người họ chỉ đơn giản là không như vậy.

Vai của Aventurine trũng xuống rõ rệt, và cậu cười mỉm. "Tốt. Tôi sẽ giận thật sự đấy nếu tôi làm tình với anh và chẳng nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là mình... đang ở phòng anh, và rồi chuyện con vịt cao su, và... hết."

Veritas chuẩn bị cốc vào đầu Aventurine một cái, nhưng rồi anh rút lại. Thay vào đó, anh chọc chiếc dĩa vào cái bánh pancake. Nó rung lên. Anh cắt một miếng nhỏ bằng cạnh dĩa, và anh nhăn mặt khi nếm phải vị bột sống trong miệng mình. Ai mà biết được lại có người có thể làm hỏng be bét một chiếc pancake tệ như này. "Aventurine, đây là cái gì?"

"Pancake tạ lỗi." Aventurine thì lại trông có vẻ hài lòng với chiếc bánh đột biến của mình, hoàn toàn miễn nhiễm với việc nó tệ đến như nào. Cậu nhìn Veritas một cách buồn cười, như thể cậu không biết tại sao Veritas lại nhăn nhó khó chịu đến vậy.

"Tôi tin là mình xứng đáng được tạ lỗi vì phải ăn thứ này."

"Này!" Aventurine nhăn mũi với người kia. "Tôi làm nó cho anh đấy."

Anh ước là cậu đừng. "Cử chỉ đó của cậu... rất đáng được trân trọng."

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ