5.2

146 22 11
                                    


Lưu ý: rối loạn xưng hô giai đoạn cuối

6 ngày.

Nhưng mà, có một thứ có thay đổi.

Có lẽ mất khoảng một tuần, nhưng mọi chuyện bắt đầu bằng một lần tạm biệt bình thường.

Đó là một buổi sáng như bao ngày. Một sự khởi đầu chậm rãi với món pancake ấm nóng — lần này là chocolate chip, vị mới yêu thích của Aventurine. Một bữa ăn yên tĩnh với Veritas đọc nốt cuốn sách anh đáng ra phải hoàn thành vào tối hôm qua, và Aventurine thì ngồi trả lời email khẩn cấp. Veritas chỉ nhìn thoáng qua Aventurine khi người kia đứng dậy để chuẩn bị rời đi.

"Gặp anh sau, giáo sư."

Veritas chỉ cảm thấy một chút hơi ấm phả vào da mình trước khi Aventurine áp môi mình vào phần mềm nhất của má anh.

Với một tiếng thở ra thích thú, Aventurine chạy đi trước khi Veritas kịp phản ứng. Cậu đã đi được nửa đường đến đến cửa ra vào khi Veritas quay ra phía cậu, và Veritas thấy người kia toe toét cười với một màu phấn ửng hồng trên má.

Và rồi, khi cậu về nhà, cậu luôn chắc chắn để lẻn vào phòng Veritas và thơm chóc lên đỉnh đầu anh như một cách chào thinh lặng. Và rồi cậu trộm thêm một cái hôn nữa giữa hai bả vai của Veritas, nơi mà cậu không thể bị bắt khi Veritas đang nấu bữa tối cho ngày hôm đó.

"Cậu có cần phải lén lút như thế không, Aventurine?"

"Bảo em dừng đi, và em sẽ không làm vậy nữa." Có tiếng cười trong giọng nói của Aventurine, tiếng cười mà khiến trái tim của Veritas nhẹ bẫng.

Veritas không phản đối. Làm sao anh có thể phản đối được, khi mà không có gì để phản đối cả. Làm sao anh có thể giận, khi anh thấy bản thân cứ trông chờ tới lần tiếp theo Aventurine cảm thấy đủ dũng cảm một cách nghịch ngợm để rút ngắn khoảnh cách giữa hai người bằng một nụ hôn trên má. Làm sao mà chỉ trong một khắc, thế giới của Veritas sụp đổ trước cảm giác ở môi của Aventurine, và cảm giác ở hơi thở của cậu trên da anh.

Bản thân những nụ hôn cũng khá là đáng yêu, Veritas nghĩ vậy, nhưng nó là nụ cười nhỏ hạnh phúc của Aventurine mới khiến anh mong chờ. Ánh lấp lánh chớp-thử-đi-và-bạn-sẽ-bỏ-lỡ-đó trong mắt cậu.

Những lần xem phim buổi đêm không còn là ba người bọn họ ngồi hai phía đối nhau trên chiếc ghế dài với Topaz ở giữa. Không, Aventurine đã đủ bạo dạn để chọn lấy chỗ ngồi cạnh Veritas, và cậu còn bạo dạn hơn để dựa đầu vào vai anh khi buổi tối kéo dài. Để đáp lại, Veritas chỉ đơn giản là kéo chiếc chăn trên đùi anh qua cho một Aventurine đang cuộn tròn vo, để cậu không bị cảm lạnh.

Topaz thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ từ khoé mắt mình, nhưng may là, cô không nói gì vào đêm đó. Nhưng mà, cô có thỉnh thoảng nháy mắt với Aventurine khi cô nghĩ Veritas không nhìn thấy.

Nhiều chuyện đã thay đổi giữa hai người, và điều này thật tuyệt.

Nó tuyệt, và nó để lại cho Veritas cảm giác hồi hộp âm ỉ, đem đến thế giới của anh thêm một lát màu với sắc xanh và tím trước mắt anh. Một chút âm nhạc tới giọng nói của anh. Một chút ngọt ngào trong cuộc sống của anh dưới hình dáng của một người con trai tên Aventurine.

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ