3.3

153 26 2
                                    


Còn 95 ngày.

"Tôi sẽ công tác vào ngày mai," Aventurine nói trong bữa sáng ngày hôm ấy. Ratio còn không ngẩng mặt lên khỏi đĩa của mình. Anh còn đang bận hứng thú với sự thật là những chiếc bánh pancake lần này thật sự chấp nhận được.

"Bao lâu?" Anh hỏi bâng quơ.

Aventurine ậm ừ. "Vài ba ngày. Jade muốn tôi đi bàn chuyện với một vài đối tác nước ngoài. Nhưng nghĩ lại thì cô ấy đã gửi tôi đi thay vì Topaz trong khi phòng làm việc của tôi và Topaz ở ngay cạnh nhau, và nếu cổ — "

Veritas đã dừng nghe ở đoạn này. Anh thấy đầu óc mình đang lảng vảng đến những ngày sắp tới, và tự tính toán trong đầu xem mình sẽ cần phải làm gì nếu Aventurine không có nhà. Phải, rõ ràng sẽ có nhiệm vụ liên quan đến việc tự chuẩn bị bữa sáng, nhưng sau đó còn cả việc đổ rác, cân đo lại khẩu phần cho một người thay vì hai, và đảm nhiệm các nhiệm vụ khác liên quan đến mèo mà thường thì Aventurine sẽ là người làm. Anh hẳn sẽ có lại chiếc giường cho riêng mình trong một hoặc hai đêm, và điều đó thì cũng tốt thôi, cơ mà —

" — thật sự luôn, nếu họ quyết định là sẽ lộ liễu đến như vậy, thì sao không đứng ra và công khai hết tất cả đi?" Aventurine ngừng việc huyên thuyên lại để khịt mũi một cách khinh thường. "Họ đâu có lừa được ai đâu — "

"Aventurine?"

"Ừ?"

"Cậu có muốn tôi đưa cậu đến sân bay không?"

Aventurine im lặng một cách bất thường trong giây lát. Ánh mắt của cậu dịu đi thành... một thứ gì đó. Thứ mà Veritas không thể đoán được. Và rồi cậu vẫy tay từ chối. "Không cần đâu. Họ sẽ gửi người đến để đón tôi."

Veritas gật đầu với một tiếng ậm ừ. "Tôi tin là lũ mèo sẽ nhớ cậu lắm."

Và ánh nhìn khó đoán ấy chuyển sang vẻ thích thú. "Nói với đám mèo là tôi sẽ về sớm thôi nhé."

"Tôi e là chúng sẽ không hiểu được đâu. Chúng, trên thực tế thì vẫn là mèo mà."

Aventurine cuối cũng thở ra một tiếng cười. "Đừng nói vậy chứ, giáo sư thân mến."

Căn nhà lúc nào cũng yên tĩnh khi Aventurine đi vắng. Tuy nhiên, sự yên lặng vì trông chờ ai đó trở về nhà thì khá là khác so với sự đơn độc khi biết mình đã có cả căn nhà cho riêng bản thân.

Và ngay bây giờ, sự yên lặng ấy đang reo inh ỏi trong tai của Veritas. Kể cả đám mèo cũng có vẻ buồn bã trước sự vắng mặt của Aventurine, với mỗi con lại chui rúc ở vô số ngóc ngách trong căn nhà.

Veritas không nhớ được rằng ở một mình lại có thể không thoải mái đến như này.

Anh cũng không nhớ được lần cuối mình nhớ một ai đó không phải máu mủ ruột thịt, ít nhất là một cách sâu sắc như vậy.

Aventurine quyết định gọi điện về vào giữa đêm muộn. Veritas đang nằm yên vị trên giường cùng với một cuốn sách khi chiếc điện thoại trên cái bàn cạnh giường anh sáng lên số ID của người gọi, tiếng chuông kêu quá to đến mức nó phá tan buổi đêm yên tĩnh của anh thành từng mảnh.

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ