1.7

201 21 0
                                    


Còn 219 ngày.

Người ta có thể sẽ cho rằng với việc cậu tỏ ra sợ hãi rõ ràng như vậy, Aventurine sẽ tránh xa ra và để Veritas được yên.

Họ đã lầm.

Phải mất thêm hai đêm nữa để Aventurine lại một lần nữa xuất hiện trước cửa phòng anh, và lần này rõ ràng là tỉnh táo hơn. Cậu mang một nụ cười tinh quái trên môi khi gõ khuỷ tay vào cánh cửa đã mở toang của Veritas, kể cả khi người kia đã và đang nhìn thẳng vào cậu. "Anh có cần giúp gì không?"

"Không." Một lát sau, Veritas nói thêm, "Tôi tưởng cậu bảo cậu không nhớ gì xảy ra cả."

"Tôi có nhớ." Aventurine gật gù. Cậu không đợi Veritas cho phép, mà chỉ đơn giản là đi dọc qua phòng ngủ của anh và lại ngồi bộp xuống chiếc giường với một nụ cười toe toét. Tự tiện quá thể.

Veritas nheo mắt lại. "Tôi không có nhớ là đã cho phép cậu tự do như vậy."

"Anh đang tính đá tôi ra khỏi căn phòng của chính mình đấy à?" Môi của Aventurine tạo thành hình chữ 'o' khi anh thở hắt ra một cách lố bịch. Tên khốn tự tiện này. "Anh bước vào căn nhà bé nhỏ của tôi, ăn pizza của tôi và pancake của tôi, giáo sư thân mến, và giờ anh lại đá tôi ra — "

"Cậu có cần tôi phải lôi bản hợp đồng mà cả hai ta đã ký ra, nêu rõ rằng đây là phòng của riêng tôi không?"

"Mình cá cược đi." là câu trả lời ngắn gọn của Aventurine.

"Để làm gì." Veritas nói. Sự kiên nhẫn của anh đang đạt tới giới hạn — điều mà, anh để ý rằng, rất dễ xảy ra mỗi khi Aventurine ở xung quanh. Bây giờ đã là nửa đêm, và anh vẫn còn việc để làm, và giờ anh lại phải ngồi chịu đựng một trò chơi ngớ ngẩn của người bạn cùng phòng của mình.

"Anh có đồng xu nào không?" Điệu cười nhăn nhở của cậu không phải dấu hiện của điều gì tốt, nhưng để có thể hoàn thành và kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể, Veritas lục ngăn kéo của mình cho tới khi anh tìm thấy một đồng 25 xu. Anh ném nó cho Aventurine và cậu bắt nó trên không trung trước khi để nó chạm đất.

Aventurine búng đồng xu lên bằng một tay và bắt lấy nó bằng cũng cùng một tay đó quá dễ dàng so với một người có khả năng phối hợp tay-mắt ở mức trên dưới trung bình. Cậu hẳn đã từng tập trò này trước đây.

"Nếu tôi lật trúng mặt sấp 7 lần liên tiếp, thì tôi sẽ ở lại đây đêm nay. Nếu không, tôi sẽ miễn tiền thuê nhà tháng này cho anh."*

Một trên một-trăm hai-tám cơ hội cho Aventurine. Một-trăm hai-bảy trên một-trăm hai-tám cơ hội cho Veritas.* Kịch bản tệ nhất là thêm một đêm nữa ngủ bên cạnh một người toả ra quá nhiều nhiệt so với mức khoẻ mạnh cho phép và có mùi đậm nước hoa nhân tạo. Kịch bản tốt nhất là thành công trả hết một phần khoản nợ sinh viên khổng lồ của anh và thoát khỏi Aventurine, người đã chiếm mất một phần chiếc giường của anh với cái cớ không liên quan gì đến Veritas.

Rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Nếu người cung cấp đồng xu không phải Veritas, anh sẽ nghi ngờ người kia rất nhiều.

"Tôi sẽ là người lật."

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ