3.4

223 29 4
                                    


Lưu ý: Chương này có đề cập đến một chút TopazJade/ JadeTopaz
Happy 200 vote💥💥💥💥, quà (?) của mn đây =))?

Còn 81 ngày.

Veritas mơ hồ nhận ra rằng hôm nay là Valentine. Anh biết được điều này, là vì có vô số những thứ hình trái tim đáng ghét ở xung quanh anh, chắc chắn là nhiều hơn mức bình thường. Anh cũng biết được điều này, vì Topaz đã xuất hiện vào buổi sáng, với gò má ửng hồng và một hộp bánh hình trái tim màu nhung đỏ đến từ một tiệm bánh mà Veritas biết là quá đắt đỏ để tốn tiền vào.

"Này, một mình tôi không ăn hết được," cô nói, và nụ cười của cô nở rộ trên mặt.

Aventurine đưa cô một ánh nhìn từ bên dưới hàng mi của cậu trước khi với lấy một miếng bánh mini phủ kem hình trái tim, chỉ để rồi bị đánh vào tay một cái. "Này!"

"Không phải cái đó, nó là vị yêu thích của tôi." Cậu đưa tay sang một chiếc bánh khác, chocolate và hình trái tim, chỉ để Topaz lại chậc một cái, "Không, tôi cũng muốn cái đó. À, và cả cái kia nữa."

Aventurine thở ra và rút tay lại. Cậu lườm cô. "Thế, cô có định nói xem là cái nào thì tôi lấy được không?"

Topaz nhăn mặt. Cô chậm rãi vòng tay qua quanh hộp, và kéo nó xa ra khỏi cậu. Aventurine khịt mũi.

"Nếu cô đi đến tận đây chỉ để khoe," cậu nói từng chữ một, như thể Topaz không ghé qua đây ít nhất là hai ngày mỗi tuần, "ít nhất thì cũng phải nói cho tôi biết ai là người gửi thứ này chứ."

"À, tôi cũng không biết nữa," Màu má của Topaz gần như là trùng với vệt tóc đỏ của cô, "nhưng họ có gửi tôi cái này."

Cô đưa tay mình lên, khoe chiếc vòng nối xích bằng bạc đu đưa trên cổ tay. Một chiếc charm sang trọng được treo trên đó, làm từ một viên đá opaque màu lục được đánh bóng gọn gàng. Nó trông không hề rẻ, ít nhất là đối với Veritas.

"Cô đang giả ngốc hay là cô ngốc thật sự vậy, Topaz? Jade? Thật luôn?!" Aventurine cười vào trong chiếc cốc cà phê của mình khi cậu nhấp lấy một ngụm, "Bảo sao cô lại làm hỏng nhiệm vụ ở Belobog."

Nụ cười của Topaz lộn ngược xuống. Cô nheo mắt về phía cậu, chống hai tay lên hông, viên đá xanh lục bắt sáng khi nó đung đưa trên cổ tay cô. "Này!"

"Nếu cô đang chờ một lời xin lỗi, thì cô sẽ không nhận được đâu."

"Tôi không đến đây để bị vu khống." Cô đáp lại. Aventurine đảo mắt. "Nó sẽ không phải là vu khống nếu đó là sự thật."

"Vậy anh có dự định gì cho ngày Valentine chưa, hả chàng trai si tình? Tôi vẫn chưa thấy anh đi với một người mới kể từ... khoan, tên của ổng là gì cơ? À mà khoan, đến anh còn không biết mà, phải chứ?"

Veritas đứng hình. Cô đang đủ mơ hồ để cú đáp trả vừa rồi có thể là bất cứ điều gì, về việc Aventurine đem về nhà quá nhiều người và còn chẳng thèm nhớ lấy một cái tên. Nhưng nghĩ lại thì, Aventurine chưa đem theo ai khác về nhà kể từ vụ tai nạn mà cậu lỡ gọi nhầm tên người kia.

Thú vị đấy.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?" Một cái nhếch mép xuất hiện trên môi của Topaz. Cô rướn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên kệ bếp và chống cằm lên tay. "Anh đổ ai rồi à? Hay là anh sẽ nói với tôi rằng anh đang cố cải thiện bản thân?"

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ