2.2

204 18 0
                                    


Còn 137 ngày.

Lại một lần nữa, Veritas bị kẹt. Anh bị kẹt ở một vấn đề khác nữa mà không một mánh khoé đã được thử nhiệm nào để cải thiện quá trình giác ngộ tinh thần có thể giúp được anh cả. Anh ngồi trong bồn với tất cả loại muối yêu thích của mình cho đến khi nước nguội hẳn đi, anh sải những bước dài cho đến khi bàn chân mỏi nhừ, anh cân đo đong đếm, cho đến khi anh mơ thấy cả vấn đề của mình trong giấc ngủ.

Và kể cả như vậy, vẫn không một lời giải. Nhưng anh chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc. Sau cùng, kiên nhẫn chính là chìa khoá.

Vì vậy, quyết tâm của tối nay để có được sự giác ngộ: sự thay đổi trong môi trường làm việc. Anh luôn suy nghĩ trong phòng thí nhiệm, hoặc trong phòng của mình, hoặc trong thư viện. Có lẽ để cảnh vật khác lạ một chút sẽ đưa một làn gió mới vào quá trình suy nghĩ và giúp một phương pháp giải quyết loé lên trong đầu anh. Và anh biết ngay mình cần phải đi đâu.

Một buổi chiều sau một ngày không gặt hái được gì, và với sự cho phép của các giảng viên khác, anh đem về nhà một chiếc bảng trắng nhỏ, cùng với cả chân đế. Đó là cả một nhiệm vụ lằng nhằng; vận chuyển nó được đến nhà, và nhận được hơn một cái nhìn kì quái trên đường về. Không hẳn là anh để tâm, nhưng, dù sao thì vẫn rất khó chịu.

Anh chỉ đơn giản là hy vọng rằng Aventurine sẽ không thấy phiền khi anh đẩy nó vào giữa phòng khách chung của hai người. Và vì vậy, anh bóc gói bút phớt 12 chiếc mà anh vừa mua trên đường ra, đặt laptop lên góc chiếc ghế dài lớn hình chữ L và bắt tay vào làm việc.

Ratio còn không nhận ra khi Aventurine về đến nhà. Không, anh hoàn toàn không để ý đến tiếng leng keng đặc trưng khi Aventurine tra chìa khoá vào ổ, và âm thanh của cửa đóng lại sau lưng, kể cả tiếng "xin chào" nhỏ của Aventurine và tiếng lạch lạch của đôi giày đắt đỏ một cách lố bịch của cậu khi cậu tiến lại gần. Chỉ khi cậu bước vào tầm nhìn của Veritas và đứng thẳng trước mặt anh thì vị giáo sư cuối cùng mới thật sự nhận ra cậu.

"Có chuyện gì?!" Veritas hét lên. Anh vẫn chưa tìm ra được giải pháp, nhưng bị cắt ngang khi đang suy nghĩ như vậy thì không bao giờ dễ chịu cả.

Aventurine nhướn mày, dơ hai bàn tay lên làm tư thế đầu hàng. "Thư giãn nào, giáo sư. Tôi chỉ chào hỏi thôi."

"Tôi xin lỗi." Ngọn lửa giận dữ đang sôi sục trong lòng anh tắt dần, và Veritas thở dài. "Tôi... giận lầm cậu rồi."

Aventurine vẫy tay bỏ qua. Cậu hất cằm về phía tấm bảng. "Đây là gì thế?"

"Tôi đã kết luận là một tấm bảng trắng sẽ có ích trong việc ghi chép lại suy nghĩ của tôi. Một dòng chữ lớn ngang tầm mắt và những thứ tương tự."

Aventurine gật gù. "Anh cứ tự do trang trí nơi này nhé. Miễn là anh không vứt mọi thứ lung tung thì tôi cũng không để tâm lắm đâu."

Veritas nhìn lại tấm bảng, và ngay lập tức gạt những lời của Aventurine ra khỏi đầu. Các phương trình đều tự có ý nghĩa, nhưng có gì đó đang thiếu ở đây. Một số hạng bổ sung ở cuối phương trình ba, để kết nối mọi thứ lại với nhau. Hoặc không, có lẽ anh nên thay đổi phương trình hai. Chết tiệt, rốt cuộc là như nào?

[Ratiorine] Sau Màn Đêm Tối, Trước Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ