---Chapter 1---

184 39 5
                                    

Phán đoán của Bảo Trung trước đó có bảy phần đúng, ba phần sai. Quả thật Công Nam viện cớ đi chơi là để luyện đàn thật nhưng không phải cậu sợ người nhà trêu ghẹo mà muốn tạo bất ngờ cho họ cơ. Vì chỉ chưa đầy 3 ngày sẽ tới sinh thần của mẫu thân nên cậu đã tự biên một khúc nhạc đầu tiên cho người, vừa để thể hiện tấm lòng hiếu thảo vừa thay lời ra mắt đến các gia tộc quyền thế lẫn quan chức đến dự hôm ấy. Bởi cậu hiểu rõ nhà họ Vương tuy không có quan to chức trọng vẫn được xem là có máu mặt, trên hết là triều đình ắt sẽ cử người đến thưởng quà. Lúc này, tài nghệ của bản thân được trình diễn song cũng là lời khẳng định chắc nịch rằng nhị vị thiếu gia Vương thị đều tài trí vẹn toàn.

Ấy vậy, đã là nhạc thì phải có người nghe lẫn có nhận xét mới biết chỗ nào hay chỗ nào dở đặng tinh chỉnh chứ khó lòng nào hoàn thiện một thân một mình được. May thay, bầu bạn cùng Công Nam có Duy Khánh và Văn Huy, lần lượt là con trai của Phủ doãn và Viên ngoại lang nhỏ hơn vài tuổi thường xuyên đến chơi. Chính chúng cũng là những người bạn đầu tiên khi cậu bắt đầu cuộc sống mới tại miền đất kinh kỳ.

"Khúc dạo này hay quá! Ca ca giỏi thật!", Văn Huy vừa cười nói vừa vỗ tay nhiệt liệt như đứa trẻ mới lên ba.

Bên còn lại, Duy Khánh lại từ tốn hơn giữ cốt cách của con nhà quan vỗ tay, nói: "Đệ thấy không cần sửa đâu. Huynh gảy đoạn này không dưới 10 lần và cả hai bọn đệ đều bảo nó hay."

"Đúng! Ca ca cứ việc gảy đàn là ai nấy say đứ đừ thôi."

"Thế hai đệ không giúp phải không? Được, vậy ai về nhà nấy."

Công Nam làm bộ buông dây đàn, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại tà áo định ra về thì bị hai đứa nắm lấy cổ tay giật giật kéo kéo trách móc.

"A ngồi nửa canh giờ chưa dạo thành tí gì mà về sớm sao được!", Văn Huy ỉ ôi, kể lể rất đáng thương.

"Huynh đừng ỷ mình lớn nhất muốn làm gì làm, đừng quên gia phụ cưng đệ nhất. Đệ chỉ cần khóc là huynh tới số.", Duy Khánh nghiêm mặt, răn đe.

Vốn hiểu tính nết hai đứa em nên Công Nam chỉ cười cười, một tay cầm cây đàn còn lại phó mặc cho chúng kéo mình đi từ quầy hàng này tới quầy hàng nọ ăn uống no nê. Đoạn Duy Khánh thấy có đám đông trước một tửu lầu, nhìn thoáng qua đã thấy khá náo nhiệt nên liền mách cả bọn lại xem thử.

***

Tiến gần đến nơi, tiếng cỗ vũ ngày một lớn. Trong thâm tâm, Công Nam đã có dự liệu rằng tửu quán đang mở hội thi treo thưởng cho ai thắng duy chỉ không rõ môn dự thi là gì. Tính tò mò bộc phát ở cả ba đứa, ngặt nỗi thân hình chúng nhỏ cùng lắm chỉ đứng cao hơn thắt lưng người trưởng thành vài phân nên có nhón gót đến đâu cũng không nhìn được.

"Xin thưa, có thể cho chúng con xem cùng? Á-"

Chưa dứt câu, Văn Huy bị người đàn ông đằng trước phất tay khiến nó ngã về sau may được Duy Khánh và Công Nam đỡ được nên không có xô xát gì.

Khánh tức mình định mắng thì bị Nam can lại rồi ra tín hiệu bỏ qua; dù sao hiện tại chúng không có phụ mẫu chống lưng, hoàn vẫn chỉ là đám trẻ ranh trong mắt thiên hạ. Nếu dùng thân phận con quan há chẳng phải bêu xấu dòng tộc để "con cậy cha mẹ có quyền hành làm càng", thiếu dạy dỗ sao. Kể cả có giải thích ai sinh sự trước thì làm gì có ai tin lời chúng chứ... Trong tình thế này, một điều nhịn chín điều lành vẫn hơn.

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ