---Part 2---

98 29 7
                                    

Chủ đề "tình yêu vẹn nguyên - vượt mọi không gian, thời gian" không hề mới mẻ trong văn hóa đại chúng những năm đầu thập niên 1930, dễ thấy nhất có thể kể đến vài câu chuyện cổ tích dân gian truyền miệng từ Á sang Âu mà ắt hẳn chúng ta ít nhiều từng nghe qua. Nơi đó thêu dệt nên giấc mơ con người cộp mác nhân vật chính một lúc nào đó sẽ tìm thấy nửa kia của đời mình. Họ chìm đắm trong tình yêu cùng những lời thề non hẹn biển rằng dẫu ở hình thái ra sao, địa vị xã hội cao hay thấp,... vẫn sẽ trùng phùng tận đời đời kiếp kiếp. Người có thể cho nó hão huyền trẻ con rồi nảy sinh lòng thù ghét, người xem nó như cuộc sống lý tưởng để tôn sùng và mơ mộng; cả hai ý kiến đều đúng chỉ là độc giả muốn chọn bên nào mà thôi. Bởi làm gì có người lại tàn nhẫn đánh thuế giấc mơ kia chứ, đối với Công Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

"... Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện."

"Nữa đi mẹ! Con muốn nghe thêm."

"Ngoan, 9 giờ kém rồi."

"Mẹ đoán xem nửa kia của con trông như thế nào vậy?!"

"Mẹ không biết nhưng mà mẹ tin con trai mẹ sẽ gặp họ sớm thôi."

"He con yêu mẹ nhiều!"

Cậu lớn lên với lời ru điệu hò, những mẩu chuyện mẹ kể trước khi ngủ; tụ chung luôn kết thúc viên mãn. Dù đã ở tuổi 23, Công Nam vẫn ươm mầm hạt giống kỳ vọng mẹ đã gieo cấy rằng thời điểm mình gặp được người mình yêu sẽ đến. Tuy nhiên nếu nhìn nhận thật sự khách quan, kỳ vọng giống bong bóng xà phòng; càng thổi phồng chúng càng dễ bề nổ tung dẫu chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Sau bao năm yêu rồi được yêu, Công Nam vẫn chưa thành toàn được ước vọng của mình. Cậu đứng một mình trong viện bảo tàng thành phố trầm ngâm vài món đồ thời xưa còn được lưu trữ lại để trưng bày cho các thế hệ tiếp nối hiểu thêm về một thời đại đã lụi tàn sau sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hóa cuối TK19 - đầu TK20.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Nam đến thăm bảo tàng, chỉ là bản ngã cứ liên tục thôi thúc cậu trở lại dành cả mấy chục phút đồng hồ đăm đăm vào một chỗ duy nhất. Ánh mắt cậu đắm đuối vào cây quạt the lẫn cây đàn kìm trong tủ kính mà không khỏi dấy lên nỗi niềm bâng khuâng, bởi nó vừa quen vừa lạ một cách khó hiểu. Đang suy nghĩ thì giọng nói đàn ông ồm ồm, khá lớn tuổi cảm thán:

"Hiếm gặp người trẻ tuổi như cháu lại để mắt đến mấy thứ cũ kỹ này đấy."

"Dạ, có chút xíu hà. Chủ yếu cháu khá tò mò về hai cái này."; Công Nam nhận ra là bác lao công, mỉm cười trả lời, dùng ngón trỏ chỉ vào tủ kính tiếp tục: "Rõ là chúng không liên quan gì đến nhau mà sao phải đặt cạnh vậy ạ?"

Người đàn ông với khuôn mặt dày dạn sương gió, từ tốn đáp: "Chúng là tín vật định tình của hai vị quan quyền cao chức trọng khi mà chế độ phong kiến còn hưng thịnh. Cháu có thể xem chúng là sợi dây kết nối nhân duyên họ lại và mãi không tách rời, đại loại thế."

Kỷ vật định tình? Lãng mạn thật.; Công Nam trộm nghĩ, cậu thoáng có chút ghen tị với cách các cặp đôi bộc lộ cảm xúc của mình. Tuy xã hội cũ quả thật tồn tại sự gò ép quy củ lễ nghi, đã là bề tôi chỉ có trọng trách làm hài lòng vua chúa thay vì sống cho bản thân nhưng không thể phủ nhận niên đại đó đã đặt nền móng cho quá trình dựng nước lẫn rèn giũa tình cảm yêu đương tuyệt đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ