---Chapter 4---

138 32 4
                                    

"Nè, đệ không khỏe trong người à? Về phòng nghỉ đi, để mình huynh đón khách được rồi. Huynh sẽ báo cho phụ thân mẫu thân giúp đệ."

"Á không có, tại... Ừm, đệ nhất thời không tập trung thôi!"

Công Nam gượng cười, đối mặt với biểu cảm chán chường của Bảo Trung thì phần nào đoán được anh trai không nhận lời giải thích đó cho lắm. Thực chất, việc Nam thỉnh thoảng thất thần tuy chẳng phải lần đầu nhưng tần suất xảy ra trong 2 ngày vừa qua lại vô cùng đáng ngại.

Gặng hỏi thì Nam liên mồm bảo không có gì, Bảo Trung hiểu tính nó dù có cậy mồm cũng không chịu nói nên anh hết cách đành chịu. Trung thở dài, hỏi tiếp:

"Đệ chắc chưa đó? Nếu huynh thấy đệ mất hồn lần nữa, huynh sai gia nô bế đệ đi ngay đấy."

Ý của Bảo Trung nửa vế sau là đùa, nhà có khách nên họ phải giữ thể diện tuyệt đối, không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ được. Trong khi đó, Công Nam thường có xu hướng tin vào mọi thứ người thân mình nói nên giật bắn, gật đầu lia lịa rồi thu mình trở về tác phong chuẩn mực.

Hai anh em nhà họ tiếp hết đợt khách này đến đợt khác thì có tiếng người gác cổng vọng vào báo hiệu đoàn người từ triều đình đến. Tất thảy người trong phủ xôn xao, không ít trong số đó xì xầm to nhỏ đoán xem ai đến.

Dẫn đầu là hai vị quan với khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài thanh tao nhưng đủ sắc sảo khiến bất kỳ ai mê mệt. Phía sau là đoàn tùy tùng độ 4-5 người, tay bê vài chiếc hộp lớn nhỏ sang trọng.

Công Nam nhớ ra câu nói người ta bảo ban nhau dù không thi đỗ làm quan thì phải giỏi thứ khác mới có thể vươn tới lợi lộc; nếu không chịu học hành nghiêm túc thì suốt đời âu cũng chỉ là dân mọi rợ. Và quả đúng vậy, thời đại này chỉ lấy được lòng người trong hoàng cung mới nhận được những đãi ngộ đắt đỏ này thôi.

"Tại hạ cung nghênh Học sĩ và Hữu thị lang đến phủ.", Bảo Trung nghiêm trang nói lớn, anh cùng Công Nam cúi người hành lễ.

"Không cần đa lễ, cứ xem ba- Hai người bọn ta là khách được rồi, ta Thanh Duy cùng Duy Thuận đại nhân thay mặt gửi lời mừng đến phu nhân Vương thị.", Thanh Duy cười đáp, đôi mắt cong lên tạo thành vòng bán nguyệt; một tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt đỏ cao quý.

Chớp thời cơ, vị còn lại hay Duy Thuận chờ hai anh em dựng người đứng thẳng thì nở nụ cười, nối tiếp: "Nghe danh Vương thị có hai vị thiếu gia không những khôi ngô mà còn có tài năng thiên bẩm. Mong đêm nay sẽ được diện kiến tận mắt."

Hai bên xã giao xong thì Bảo Trung nhận dẫn hai vị đại nhân vào bên trong sảnh lớn, để lại đám thuộc hạ ở ngoài do họ là tốp người cuối cùng trong danh sách có mặt; anh dặn dò Công Nam có chuẩn bị quà cho mẫu thân thì mang đến hẳn dự tiệc cũng không muộn.

***

Vừa đúng lúc quan viên bước qua thì Công Nam mới dám thở mạnh, buông lỏng hai vai xuống ngửa mặt lên trời thư giãn gân cốt sau hồi đứng lâu, không vận động làm ê ẩm khắp người.

Ôi, mình mẩy đau hẳn; Công Nam tận giờ phút này mới thấy hối hận vì ngoài dốc sức luyện chơi đàn cho nhuần nhuyễn thì cậu còn dành thời gian trằn trọc về những món quà nặc danh.

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ