Thoáng chốc một tuần trăng vụt bay kể từ sau những sự kiện thuở đầu nhập cung với tư cách viên chức của Công Nam. Trường Sơn tuy không thể theo sát Nam một cách tường tận nhưng nhận thức được từng đường đi nước bước cậu đặt để. Chỗ đợt đàm thoại theo đó vơi bớt tiếng thở than, nhượng cho giọng điệu hưng phấn thuật lại cậu làm được gì và chia sẻ kế hoạch sắp tới. Dẫu có nhích nhẹ vài phân, cốt lõi vẫn là một bước tiến tốt.
Không phải Sơn không thể dò hỏi nguồn tin từ Thanh Duy để thúc đẩy tiềm năng Nam sở hữu. Nửa anh muốn cậu tự nhiên hòa nhập với hoàng cung, bởi nó không chỉ thắt chặt kỷ cương mà còn dễ biến đổi người có tài thành giỏi xổi - ý chỉ người bộc phát tài năng một lần đã vươn đến tầm cao, song khó giữ được phong độ mà sa vào khoảng không vô định. Nửa chủ quan xuất phát từ lòng tin của anh vào Công Nam, tin tưởng nghe có vẻ trừu tượng vì ngay chính Trường Sơn không biết giải nghĩa nó thế nào cho đúng, đơn giản anh sẽ tôn trọng mọi quyết định Nam lựa chọn.
"Sơn huynh chờ nghe mấy bản phổ mới đệ viết đi, bảo đảm huynh chưa từng dự yến nào đặc biệt như đêm nay luôn."
"Coi chừng rào trước bước không qua đó, Nam. Đệ có biết số yến tiệc huynh tham gia gấp trăm tuổi đời đệ không?"
"Ủa? Nhiều dữ vậy á!"
"Không, đùa đệ thôi. Nhẹ dạ cả tin."
"Đồ tâm cơ độc đoán!"
Trường Sơn nhìn Công Nam khoanh tay trước ngực, vùng vằng bỏ mình đi trước vài thước. Anh trông bóng lưng đó thẳng tắp không thèm quay lại thì ngẩn người cho rằng bản thân quá trớn, nụ cười tắt ngấm cảm tưởng vừa đánh mất thứ gì vô giá. Đoạn Sơn thấy cậu đứng im, xoay người về hướng mình cùng biểu cảm bối rối; anh tựa gà mắc tóc không thốt nổi nửa chữ, đầu óc mơ hồ khó tả.
"Sơn huynh! Huynh không đi à? Chúng ta còn tổng duyệt lần cuối với Thanh Duy đại nhân, không được chậm trễ đâu!"
Em ấy vẫn gọi mình là huynh. Mọi thứ ổn, phải không?; Trường Sơn băn khoăn nhưng không đủ can đảm hỏi, anh đành tạm gác ưu tư sang một bên vì công việc trước tiên.
"Ờ tới ngay, tại huynh bị phân tâm.", Trường Sơn nói lớn, bước đến gần Công Nam thì nheo mắt cười đại khái rồi giục cậu tiếp tục đi, phòng bị gạn hỏi vì đôi mắt Nam cứ chớp chớp như thể có nhiều thắc mắc.
Đoạn đường xa xôi đến lạ, Trường Sơn nhiều lúc đắm chìm trong dòng nghĩ ngợi không chú ý giọng Nam gọi nên phải xin lỗi liên tục. Tưởng chừng sắp xong thì Nam chắn ngang trước cổng điện, mặt đối mặt với anh.
"Chuyện gì khiến tâm trí huynh trên mây vậy? Huynh đâu thuộc tuýp nói vòng vo, thẳng thắn với đệ khó sao."
Nếu huynh nói liệu đệ còn ở cạnh huynh không?, đó là câu hỏi Trường Sơn nhắc đi nhắc lại trong đầu, bởi lẽ anh phát giác mình vô tâm.
Một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu, giờ phút này đây phải vật lộn vì cảm xúc dâng trào dành cho người mình xem là bằng hữu. Anh không rõ hình ảnh Công Nam lưu vào tâm can tự bao giờ hay tự vì đâu, có chăng nó được xâu chuỗi từ nhiều hạt ngọc quý tượng trưng cho mỗi điều nhỏ nhặt hai người họ trải qua. Bàn tay Sơn khẽ co giật, anh sợ sự ích kỷ xâm chiếm lấy mình mà hủy hoại một mối quan hệ thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NekoNam | Tương phùng
Fanfic"... dẫu chỉ là một trò đùa cỏn con của tạo hóa; một khi đã đủ thấm nhuần thì bất kỳ ai cũng phải gục ngã"