---Chapter 7---

129 33 2
                                    

"Đệ chuẩn bị xong thì ra ngoài nhé. Huynh và phụ thân đợi.", Bảo Trung gõ cửa, gọi.

"Vâng! Đệ ra ngay đây!", Công Nam nhanh nhảu đáp lại, kiểm tra lại y phục chỉnh tề thì cuống quýt cầm lấy chỗ đồ trên bàn chạy đi.

Tròn một tuần trong cung, Công Nam từ sáng đến sập tối chỉ cần cha và huynh không ở cạnh liền cuốn gói qua phủ Thái sư chơi.

Vốn biết là ngày cuối cùng ở đây, lòng Công Nam vẫn tia lên sự tiếc nuối. Cậu nhớ lại về những người tốt bụng từ Minh Phúc hay cho cậu kẹo với mấy món đồ chơi kỳ dị, Anh Khoa hễ gặp là ríu rít bảo mình cùng đi học võ; lần đầu chạm mặt Thái sư cùng các quý phu nhân cậu đoán sẽ rất khó gần nhưng hóa ra họ lại hòa đồng yêu thích trẻ con, còn hào phóng mời cả gia đình cậu một hai hôm ăn tối.

Nếu để ý một chút, Nam thoắt nhận ra nhân cách Thái sư ẩn hiện trong bóng dáng Trường Sơn; có lẽ anh chọn cha mình để làm tấm gương noi theo, định hình bản thân.

Lúc khuây khỏa Trường Sơn sẽ hưởng ứng mấy thứ linh ta linh tinh Nam nghĩ ra như đối thơ, chơi cờ, vấn đáp,... Khi bận bịu thì cậu biết thân biết phận ngồi cạnh Trường Sơn đọc sách hoặc ôm cây đàn ra một góc viết nhạc.

Ngày hôm nay, nhân Lễ mừng thọ nên hoàng đế cho phép Vương thị tham gia buổi lễ cùng với các quan viên triều thần thay lời tán dương cho những cống hiến nhiều năm qua.

Đến được khu nhà hát hoàng gia, nhà họ Vương được xếp nơi dành cho quan khách. Phía đối lập là các đại thần xếp giảm dần theo phẩm vị, trùng hợp là chỗ của Nam vừa vặn gặp Sơn nên họ trao đổi nhau vài nụ cười.

Đặt lên bàn cân giữa việc được thử sơn hào hải vị, Công Nam càng mắt tròn mắt dẹt khi xem các vở tuồng cung đình hay những màn nhã nhạc với đủ đầy loại nhạc khí. Tiếng trống bản, sáo, kèn, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tỳ bà - tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bữa tiệc chiêu đãi cho đôi tai đậm nét tao nhã, cao sang không thể chê vào đâu được. Đầu Nam thoáng qua ý nghĩ không biết nếu mình trở thành một nhạc công trong số đó thì sẽ thế nào.

Đoạn hoàng thượng mời mọi người lên đài cùng thưởng pháo hoa. Chớp thời cơ, Công Nam phẩy phẩy tay gọi Trường Sơn. Thấy anh gật gù thì cậu quay sang Bảo Trung cười mỉm chi.

"Trung huynh đi trước nha. Phần quà cáp đệ tự giao cho. Tin đệ đi!"

Bảo Trung đánh mắt nhìn lên thì thấy Trường Sơn vẫn ngồi lại chờ nên cũng an tâm đồng ý: "Ừm đi mau về mau kẻo lỡ xem pháo đó."

***

Công Nam kéo Trường Sơn đến một mái hiên gần đài quan sát. Tốc độ bước đi của Nam thoăn thoắt khác với mọi lần làm Sơn phải sải bước dài hơn; đến nơi anh trông cậu nhìn ngó xung quanh, cứ thập thò thập thụt nên châm chọc:

"Nam, đệ mới phạm lỗi gì tày trời à. Nhờ huynh, huynh cũng bó tay thôi."

"Chậc, huynh nghĩ đệ có gan đó á?", Công Nam chống nạnh, bất bình.

Thấy không có ai thì Nam lấy ra từ trong tay áo mấy gói lụa trắng đủ hình thù khác nhau. Cậu phân chúng ra rồi chìa một món về phía Trường Sơn - người nhíu mày một bên, cầm lấy.

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ