Chuyến tuần du mùa xuân năm ấy thật đáng nhớ, nó đánh dấu cột mốc đầu tuổi 20 của Công Nam được tham gia cùng đoàn quan viên dưới trướng các bậc vua chúa, họ rời kinh đô tiến ra Bắc nhằm mục đích quan sát dân tình và ra sách chỉ chăm lo việc nước. Song, nó tương tự một buổi nghỉ dưỡng xa hoa dành cho các trọng thần đã lập nhiều công trạng trong nhiều năm trở lại đây.
Tối xuống, họ được toàn quyền tự do, an nhiên thăm thú phố thị. Công Nam nhận lời mời giả trang dân thường đi cùng anh em Trường Sơn thưởng thức cao lương mỹ vị vùng ngoại ô.
“Nhị huynh! Cái này ngon nè, huynh mua cho đệ đi.”
“Đệ lớn rồi đấy Khoa. Còn thú vui ăn ba cái ngào đường xưa lắc xưa lơ này hả?”
“Nói không xem lại mình, ai là người mở mắt ra phát kẹo? Huynh dạy hư đệ trước còn gì!”
“Huynh trưởng, huynh coi tam đệ trả treo với đệ kìa!”
“Hai đứa nó thích gây gổ nhau thế, phiền các ngài thông cảm.”; Trường Sơn lảng tránh, quay sang bắt chuyện với ba người thuộc dòng họ Phạm đại nhân - một trong số ít gia tộc giàu quyền lực ngang hàng với gia thế của Trường Sơn trong triều. Không riêng gì anh, chính Công Nam cũng được diện kiến Lễ bộ Thượng thư nhiều lần rồi.
“Nhà rôm rả là điềm lành, nhường em một chút không mất mát gì. Chỗ tiền bối, ta trả chầu này nên cứ tự nhiên.”, Khánh Hưng ôm đồm nói.
“Vậy mình gọi hết cho gọn, thúc.”, Duy Thuận điềm đạm tiếp lời.
“Thúc ơi thúc, tí mình xem múa rối nước đi.”, Thanh Duy vui vẻ gợi ý.
Đến lượt Khánh Hưng khiên cưỡng thừa nhận: “Ờ nó không lành lắm, học phép xem chúng vô hình cũng là quá trình dày công khổ luyện.”
“Đã thế tại hạ xin đa tạ ngài.”, Trường Sơn ngoài mặt vui vẻ đáp, âm thầm liếc xéo nhắc Minh Phúc và Anh Khoa tôn trọng làm theo. Công Nam ngồi cạnh anh thấy hết thảy; cậu véo nhẹ mu bàn tay Sơn khiến anh dời sự chú ý về mình mới chịu ngừng.
“Hửm? Đệ gọi gì?”. Trường Sơn khó hiểu, hỏi han.
Công Nam tỏ vẻ nũng nịu trả lời: “Đệ cũng muốn thử món kia á! Sợ một đĩa nhiều quá, huynh ăn cùng đệ nha.”
Nghe thế, hàng chân mày Trường Sơn nhướng lên giữa trán rồi hạ xuống, gọi tiểu nhị bổ sung phần cho Công Nam. Trường Sơn trông thờ ơ nhưng không quên gắp bỏ vào chén cậu ngay khi món ăn được bày biện, Nam tự mãn nhận lấy; cậu tranh thủ lúc mọi người ít để ý nhất cộng với chén Sơn trống hoác liền thả viên trái cây bọc đường vào. Tới khi Trường Sơn phát hiện ra, anh nghiêng người qua hướng cậu nói nhỏ bên tai:
“Huynh không ăn đồ ngọt đâu, Nam.”
“Sơn huynh hứa rồi mà, huynh nên biết một lần bất tín-”
“Thôi khỏi dạy.”, Trường Sơn thở dài vào hư không, cắn lớp đường giòn nhai xong thì cau mày nhìn Công Nam đang cười mỉm, hả lòng hả dạ.
***
Họ dùng xong bữa âu khá thịnh soạn thì bảo ban tách ra đặng dễ bề thưởng lãm không khí xung quanh. Phía nhà họ Phạm kéo nhau xem kịch rối được Thanh Duy tìm tòi từ trước; Anh Khoa chứng nào tật nấy đòi coi đô vật nên Minh Phúc buộc lòng đi theo trông chừng, tiện thể mua chút đồ lưu niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NekoNam | Tương phùng
Fanfiction"... dẫu chỉ là một trò đùa cỏn con của tạo hóa; một khi đã đủ thấm nhuần thì bất kỳ ai cũng phải gục ngã"