---Chapter 2---

158 33 4
                                    

"Huynh trưởng, sai nha có chăng đã điều tra xong. Mình hồi cung đi- ặc, đau!"

"Bớt làm quá, một cái gõ của huynh còn chưa bằng một phần lực đệ đánh hai tên kia mà đau cái gì. Đang giấu thân phận còn oang oang lên cho bị phát hiện à."

Trong lúc Minh Phúc và Anh Khoa cãi nhau chí chóe, ánh mắt Trường Sơn như có như không ghim chặt vào người đàn ông đang được thẩm tra ở một góc - với cử chỉ khá lạ vì hắn liên tục xoa xoa tay cùng ánh mắt láo liên rất đáng nghi. Đoạn Trường Sơn ôn tồn cất giọng nói:

"Minh Phúc, kế sách ban nãy của đệ đến lúc dụng rồi."

Minh Phúc nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng ngay tức khắc hiểu ra khi nhận ra ý Trường Sơn hướng tới người đàn ông nọ. Phúc vội ngoắc Khoa lại gần thân mình, sau dùng cây quạt đặng che khẩu hình bàn luận gì đó sau lưng huynh trưởng.

Trường Sơn tin tưởng hai đứa em mình sẽ làm nên chuyện mà không nói gì thêm, nghiêng đầu nhìn xuống đất. Cả canh giờ đã qua, rượu trên sàn đã bốc hơi lưu lại mỗi dấu vết nơi vò rượu kia vỡ nát. Anh nheo mắt nhìn hiện trường mà không khỏi nhớ lại động thái kiên định dứt khoát của cậu bé ra sức cứu hai người bạn mình, không màng tới sự an toàn của bản thân.

Tuy không nói thành tiếng, Sơn vẫn thầm khen ngợi nó và chợt thương cảm khi anh thấy cả người nó lạnh toát, run bần bật; hai tay nhỏ xinh bấu chặt vào thân anh rồi khóc nức nở. Ắt hẳn nó cũng sợ, cũng bất ngờ nhiều lắm... Vì chung quy dẫu nó hành hiệp trượng nghĩa thế nào thì vẫn còn là trẻ con, ai lại độc ác muốn chúng trải qua cảm giác đứng tại ngưỡng cửa sinh tử này cơ chứ.

Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ càng dễ bị tổn thương sớm..., Trường Sơn nghĩ ngợi, ưu tư.

***

Phía còn lại, Anh Khoa nghe lời liền tiến đến chỗ người đàn ông kia vừa hoàn tất quá trình thẩm tra, cậu vừa đi vừa trưng ra vẻ tí tởn của một đứa con nít đúng với ngoại hình. Chớp được ngay lúc nha sai mới dừng ghi chép, cậu vòng tay ôm lấy người đàn ông la lớn thu hút sự chú ý.

"A thúc thúc cao lớn quá. Hay thúc thúc chơi cùng con đi!"

Mặt mũi hắn đột nhiên tái mét, đưa tay vùng vẫy đẩy cậu nhóc ngã xuống đường. Khoa cúi đầu vờ như mình bị đau rồi hít một hơi sâu, la một to hơn:

"Huynh trưởng, nhị huynh! Thúc thúc đẩy đệ té! Thúc không thích đệ rồi!"

"Ấy trời ơi, hiền đệ của huynh có sao không? Thôi, huynh thương nè. Có lẽ thúc thúc đây có thù với trẻ con mới mạnh tay vậy chứ không riêng mình đệ đệ đâu. Đừng buồn, để huynh tặng đệ đồ chơi mới nha"

Minh Phúc lập tức đáp ngay, anh khuỵu gối kề bên Khoa đưa tay xoa một bên đầu. Giọng nói thởu đầu có ý xoa dịu đứa em nhưng không quên chêm thêm câu nói mỉa mai với âm lượng đủ cho những người gần đó đều nghe thấy.

Thấy hắn ấp a ấp úng, dần dà sửa sửa lại thắt lưng bị Anh Khoa kéo lơi ra lúc trước. Trường Sơn cũng điềm đạm, khóe môi cong lên tỏ ý hòa hảo cùng tham gia diễn vở tuồng.

"Ta thay mặt đệ đệ ta xin lỗi ngài vì có chút thất lễ. Do nó nhầm tưởng ngài là thúc thúc của nó nên mừng thôi. Ngài cần phụ giúp gì không? Ta thấy dường như ngài mang theo khá nhiều đồ làm trễ cả đai lưng rồi, hay ta cho ngài mượn vài người bưng bê giúp?"

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ