Do lạ nước lạ cái trộn lẫn cảm giác bồi hồi nên Công Nam ngủ không sâu lắm. Mới sáng bửng, cậu đã thức dậy chuẩn bị nề nếp tất thảy, viết xong thư tay đặng gửi về nhà; thấy nhín chút đỉnh thời gian nên Nam tận dụng tản bộ ở vườn uyển, xem như một cách để chạm mặt Trường Sơn vì đó là con đường duy nhất từ phủ anh tới chánh điện.
Trong lúc đi dạo hít thở khí trời thì Công Nam bất chợt nghe được tiếng người rì rầm sau bụi cây: "Âu cũng được giải thoát. Tỷ muội ta tìm nơi nương thân mới thôi."
Nam liền xoay gót rời đi, nghĩ là mấy cung nữ trốn việc đi tán dóc nên chả muốn đá động đến. Chưa được mấy bước thì cậu đột ngột dừng lại bởi lời nói có phần khó nghe.
"Xui xẻo thật, đã bị ép đến hầu người đã mồ xanh cỏ còn để chính con ông ta đuổi khỏi phủ. Cầu cho cả nhà cố Thái sư chết quách đi."
"Bớt nóng đi tỷ tỷ, đằng nào Thái sư mất thì họ không có cửa ở nội thành lâu đâu. Tả thị lang thì sao? Chỉ là thứ quẳng đi-"
Giữa thanh thiên bạch nhật, đã lộng ngôn còn phạm thượng chỉ trích danh vua ban. Những người này thật quá quắt!; toàn thân cậu hóa đá, càng nghe càng nghiến răng, vo tay thành nắm giận run cả người. Nam định sang đối chất thì có người bịt tai cậu từ đằng sau khiến cậu giật nảy xoay người xem là ai.
"Sơn huynh?", Nam nhép miệng không thành tiếng, trông anh mỉm cười gật gù che thính giác cậu để không có âm thanh nào lọt qua quấy nhiễu. Đôi lúc Sơn sẽ hỗ trợ tinh thần như nhắc cậu thở, bảo cậu nhìn trời nhìn mây bằng ký hiệu. Công Nam dần dà nghe mỗi tiếng nhịp tim mình đập mà bình tĩnh hơn. Chặp sau, chờ hai cung nữ nọ đi khuất bóng thì Trường Sơn mới hạ tay xuống, rút cây quạt vắt ở hông đưa Nam.
"Đệ xem mình kìa, mặt mũi đỏ au như quả gấc còn nóng bừng. Đệ dù muốn gây ấn tượng thì cũng không nên dùng cách này đâu.", Trường Sơn trêu chọc.
"Đệ không thèm! Toàn do mấy người kia chọc tức đệ!", Công Nam phản ánh, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt để luồng gió mát giúp mình hạ nhiệt.
Cơ mà huynh ấy nghe được bao nhiêu vậy?, Công Nam nghĩ, hàng chân mày sụp xuống. Mặt khác, khóe mắt Trường Sơn cong lên lộ cả nếp nhăn ở đuôi mắt; cư xử như chuyện chẳng đáng hoặc đã quá quen rồi.
"Huynh ở đây lâu chưa?"
"Đủ lâu để kịp trấn tĩnh đệ và chứng kiến những gì đáng thấy."
"Sơn huynh mặc kệ họ đi! Chỉ cần... Ưm bệ hạ xem trọng huynh và gia tộc thì... Ờ chắc chắn người sẽ nể tình-"
Công Nam cứ nói được vài chữ lại vấp một lần, đang quýnh quáng thì Trường Sơn vươn tay khẽ khàng vén cọng tóc loe ngoe trên trán cậu xuống dưới vành khăn đống. Nam ngạc nhiên im bặt, Sơn vừa làm vừa nói:
"Ý huynh là thấy đệ bực dọc thay cho gia đình huynh, điều đó đáng giá hơn hàng trăm lời miệt thị từ người dưng nước lã. Cả đệ nữa, vào cung rồi để ý một chút; cái gì nên tiếp thu thì nhận, không cần hao tâm tổn sức làm gì."
Khi hoàn tất, Sơn khom người lấy lại cây quạt từ tay Nam, cười cười tiếp tục: "Cơ duyên gặp Bùi đại nhân, tại hạ mạn phép mời người cùng đi yết kiến bệ hạ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
NekoNam | Tương phùng
Fanfiction"... dẫu chỉ là một trò đùa cỏn con của tạo hóa; một khi đã đủ thấm nhuần thì bất kỳ ai cũng phải gục ngã"