---Chapter 5---

156 37 6
                                    

Buổi sáng ngày Lập thu thường niên - thời điểm đánh dấu sự chuyển giao giữa cái nóng oi ả mùa hạ để chào đón những đợt mưa đầu mùa thu, phố xá nhộn nhịp tiếng vó ngựa và tiếng gót giày ma sát với mặt đất của tá cận vệ từ triều đình xuống đón gia chủ cùng hai thiếu gia Vương thị lên đường tiến cung.

Càng lui về cuối năm tiết trời dần se lạnh nên hoàng gia luôn lệnh cho nhà họ Vương chuẩn bị y phục giữ ấm mới, đất nước đang phát triển nên yêu cầu may mặc theo đó tăng lên đáng kể. Cốt lõi của việc trưng diện sặc sỡ cũng là bảo vệ bộ mặt của hoàng thất song song với thể hiện sự thịnh trị của quốc gia.

Vì là số lượng lớn nên mất tối thiểu 5-7 ngày mới hoàn thành công tác đo đạc kích cỡ cho cả cấm cung, họ được sắp xếp nơi ở tạm trong hoàng thành nên không phải lo nghĩ nhiều.

"Đệ đệ háo hức đến thế sao?"

"Tất nhiên! Mãi mới có dịp đi chơi mà."

"Ở trong cung, cha và huynh không ở cạnh chăm sóc con cả ngày được nên con phải tự quản thúc mình đó. Cấm tuyệt tật táy máy, phụ thân đã nhờ người dẫn con đến nơi có thể tham quan rồi. Có chuyện gì cứ hỏi họ."

"Con nhớ rồi, thưa phụ thân!", Công Nam vui vẻ đáp, cậu cười tươi vén phần rèm cửa sổ trong kiệu nhìn ngắm cảnh vật chung quanh.

Lẽ ra hành trình này không có Công Nam tham gia nhưng sau ba hồi bảy lượt khẩn khoản nài xin với lý do lâu ngày không được đi đâu xa với nhã ý được tận mắt ngắm hoàng cung ở cự ly gần nên phụ mẫu mủi lòng chấp nhận.

Họ đâu ngờ rằng cậu con trai còn nung nấu một kế hoạch khác ngay từ nhiều tháng trước...

***

"Lễ thường triều hôm nay xong sớm hơn thường lệ. Đệ không đoán được là bệ hạ cho nâng phẩm vị nhiều người tới vậy, mong là tam đệ mùa thi sau sẽ được chú ý hơn chúng ta."

"Suỵt, chuyện này chỉ được nói với huynh. Không được bép xép với người ngoài."

Trường Sơn liếc mắt cảnh cáo, Minh Phúc biết sợ nên liền ngậm chặt miệng tiếp tục cùng huynh trưởng băng qua vườn uyển. Họ chợt nghe thấy có giọng điệu trẻ con văng vẳng bên tai, thậm chí còn nhắc đến cả chức hiệu của Trường Sơn nên lấy làm hiếu kỳ.

Họ thấp thoáng thấy hai dáng người dưới một mái đình nên tiến gần lại xem thử. Âm thanh ngày một rõ ràng, thân thuộc:

"Ngài không dẫn ta đến chỗ của Đông các hiệu thư thì tả đại khái đường đi là được. Ta thề dù có bị bắt tại trận cũng không khai ngài mách ta đâu."

"Nhị thiếu gia chừa cho tại hạ con đường sống đi. Tại hạ là một quan cửu phẩm quèn sao dám đắc tội người đường đường là trưởng tử của Thái sư chứ!"

"Ấy! Hóa ra là con quan nhất phẩm! Ra là hắn ăn nói thành thật, ít nhất là khi không còn chiêu trò."

"Phụt haha, huynh sống thế nào đến em nhỏ còn không coi huynh ra thể thống gì vậy.", Minh Phúc cười lớn làm Công Nam và vị Thư lại kia giật thót; người lớn đầu hơn thì gập người vuông vức hành lễ với hai vị đại nhân, đứa nhóc chỉ biết nuốt nước bọt, phồng má quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ vô tội.

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ