---Chapter 11---

137 35 4
                                    

"Nghe Nam ca ca kể vui quá, đệ cũng muốn làm quan!"

"Đổi đời rồi không biết huynh còn nhận hai đứa bạn này không."

"Chậc, nếu huynh muốn qua cầu rút ván thì xuất cung hẹn hai đứa làm gì."

Công Nam giả vờ hằn học trả lời, híp mắt xem Văn Huy và Duy Khánh hứng khởi mở chỗ hộp quà cậu chuẩn bị đúng sở thích từng người. Đã khá lâu cậu mới được ra ngoài thăm nhà nên tận dụng mọi thời gian cho bạn bè và người thân, vừa thông báo cho họ biết mình bình an vừa tường thuật thành tựu cậu đạt được. Cha Nam hay tin bèn bảo thuộc hạ nấu những món ăn cậu thích nhất, dù đã thử thức ngon vật lạ trong cấm thành nhưng không đâu ngon bằng cơm nhà. Được dịp nên cậu mời cả gia đình Huy lẫn Khánh đến phủ, người lớn ở sảnh đàm luận còn xấp trẻ kéo nhau ra vườn trò chuyện.

"Nam nó ngại hỏi trực tiếp chứ ngày thường gửi thư đều nhắc tới hai đứa á. Huynh làm chứng nè.", Bảo Trung cười cười, nắn nắn bả vai Nam.

Nghe thế, hai hàng mi Công Nam theo phản xạ sụp xuống, giận dỗi nói: "Trung huynh lại đâm sau lưng đệ nữa."

"Há đệ không bất ngờ, có chạy đằng trời con người này cũng nhớ anh em thôi." Duy Khánh vui vẻ nói, "Đà này chúng ta phải tranh thủ vòi vĩnh Lang trung khao chúng ta mấy bữa rồi, Duy ơi!", Duy Khánh và Văn Huy cụng tay nhau một cái, tông giọng nửa đùa nửa thật.

"Không đợi nhắc, trưa mai chúng ta đi.", Nam nói ngay, vốn dĩ cậu đã có kế hoạch chỉ là muốn chờ thời điểm thích hợp; tiện quay đầu sang rủ anh mình: "Bữa này huynh để đệ trả! Là đệ trích phần lương của mình đãi mọi người, vậy mới vui được!"

Bảo Trung thấy cậu quả quyết, đành gật đầu đồng ý, hỏi thăm: "Thế các vị đại nhân không gây khó dễ đệ chứ?"

"Vị đại nhân?", Công Nam nhướng mày, vài giây sau mới ngẫm ra trả lời: "À ý huynh là Thanh Duy đại nhân và Duy Thuận đại nhân! Họ tốt tính lắm, người thì chỉ dạy lẫn động viên đệ thử này nọ, người có hơi xéo xắt nhưng văn chương tuyệt mỹ."

"Cả Minh Phúc đại nhân ngỡ bất cần nhưng khi vào vai Trường sử rất nghiêm chỉnh quán xuyến. Anh Khoa đại nhân vào cùng lúc với đệ cũng có chiến tích hiển hách rồi.", Công Nam cảm thán.

"Ừm, vậy còn Tả thị lang-"

Ba chữ sau vừa vang lên, Công Nam liền quay ngoắt thái độ từ vui vẻ thành láo lếu, khoanh tay mách: "Sơn huynh á, vẫn là đồ đáng ghét, ăn nói móc mỉa, chuyên thọc gậy bánh xe. Nói chung, huynh ấy tệ nhất!"

"Tệ tới mức đệ chả nể trọng mà dùng danh xưng huynh thay cho đại nhân à?"

Nghe Bảo Trung hỏi, Công Nam ngơ ngác chớp mắt liên hồi. Là vì quen miệng hay lơ đễnh, họa chăng do cậu chưa hề dùng lăng kính Tả thị lang hay Đông các hiệu thư nhìn nhận Trường Sơn. Nam không biết bản thân chọn cái nào mới đúng.

"Ưm, đệ nhỡ mồm xíu. Chung quy Tả thị lang là kẻ xấu xa!"

"Chẹp, Nam huynh đừng khi dễ đệ.", Duy Khánh chép miệng nói, "Huynh mới tiến cung 6 tháng nay chứ mấy năm trước không dưới trăm lần huynh nhắc Sơn huynh gì đó đâu."

NekoNam | Tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ