6: Xúc cảm mãnh liệt

64 8 0
                                    

Thật không may cho cô là người kèm cô học lại là cậu bạn mặt mày kiêu ngạo kia. Lan Ngọc cũng rất sợ cái tên dở dở ương ương này.

Dù gương mặt cậu khá điển trai, phải gọi là làm nhiều người si mê nhan sắc trời ban cho cậu, cậu là mẫu người trời cho hết tất cả trong truyền thuyết, từ nhan sắc đến chuyện học hành, gia thế cũng là nhà danh giá, nhưng cũng vì cậu vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng nên tính khí cao thượng hơn người, khiến ai nhìn vào cũng biết là khó gần.

  - Này, nghe thấy gì chưa?

  - Rồi.

  - Học xong ra quán nước đối diện trường, tôi chỉ cho học, nhớ tiếp thu cho kĩ, tôi không muốn cuối năm rồi lại bị la vô cớ đâu.

  - Biết rồi.

  Cô nói xong lại chú tâm xuống đống bài tập mà làm.

  Đúng như lời hẹn, trống vừa đánh thì cô đã dọn sách vở, nhưng như là cô không có sức, cô từ tốn dọn dẹp sách vở một cách chậm chạp rồi ra quán nước đã báo trước.

  Cô bước vào quán, trong góc chính là cậu ta, cô chậm rãi tiến tới mà lòng vẫn lo cậu sẽ nổi khùng với cô.

  - Tới rồi sao, ngồi đi. Muốn uống gì cứ gọi.

  - Được rồi. Vào vấn đề chính đi.

  Vừa thấy bóng dáng của người trước mặt thì cậu nói với giọng lạnh ngày thường nhưng cử chỉ thì rất đỗi dịu dàng. Ngô Kiến Huy đặt sấp đề cương trước mặt cô, tay không rời khỏi chiếc điện thoại.

  - Làm hết sấp này đi, để tôi xem rồi giảng bài.

  Cô không đáp lại mà trực tiếp lấy tập vở ra, chăm chú ghi chép.

  Còn cậu thì ngồi một bên đối diện chơi điện thoại.

  - Xong rồi.

  Tiếng bấm bút của cô vang lên cùng với giọng nói lạnh nhạt.

  Cậu thuận tay cầm quyển vở của cô lên chữa bài. Đôi mày đậm nhíu lại, trông rất khó chịu, đôi mắt cũng mang vài tia tức giận khiến người ta chỉ cần nhìn là đã thấy rợn người.

  - Được, mấy câu cơ bản đã nắm được, còn vài câu nâng cao làm dài sẽ thành rối, nghe cho kĩ, tôi không có hơi để giảng lần thứ hai.

  Cô chăm chú nghe người trước mặt giảng, giọng nói không chút cảm xúc vẫn ồm ồm, đúng là rất giống một thầy giáo trẻ.

  Bất chợt trong lòng cô lại nhớ tới Thuỳ Trang, chị cũng hay giảng bài cho cô. Trong tim cô chợt nhói lên một tia đau lòng, không kìm được mà mắt nóng rát, dần trở nên đỏ hỏn.

  Người ngồi đối diện cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy đôi môi cắn đến trắng bệch của cô và đầu mũi đỏ đỏ của cô, mắt thì nhắm tịt.

  - Này, này! Cậu nghe thấy tôi nói không?

  Cậu bất lực đành tăng âm lượng lên.

  - NÀY!

  - Hả?

  Vẻ mặt ngơ ngác của cô với viền mắt đỏ đã khiến người đối diện khó hiểu đến đau lòng.

  - Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu khóc?

  - Tôi không khóc, chỉ là..hơi cay mắt.

  - Thôi được rồi, tôi giảng xong rồi, làm lại những bài mà tôi đã khoanh tròn đi.

  Cô lại cặm cụi ghi chép, còn người kia thì cầm điện thoại lên nhưng chẳng bấm được bao nhiêu, chỉ là cầm bằng hình thức, còn mắt thì dán chặt vào người con gái trước mặt.

  Thế là cậu cũng lấy vở ra bắt đầu ghi chép, lâu lâu lại ngoái đầu lên nhìn ngắm người trước mặt.

  Cô không phải dốt, chỉ là học không phải trong sở thích của cô nên cô mới không chịu học. Vốn dĩ cô tiếp thu rất nhanh, kĩ năng làm bài cũng được kha khá nhưng cô chỉ muốn cố gắng cho qua môn.

  Phần nữa cũng vì Thuỳ Trang luôn quan tâm mà chỉ bài cho cô, cô rất thích dáng vẻ của chị khi giảng bài cho cô nên cô thường kiếm cớ không hiểu bài rồi chạy đi kiếm chị.

  - Kiểm tra đi.

  Câu nói cô vừa thốt ra đã khiến người đối diện thoáng có chút giật mình. Vội giật lấy quyển vở kia, tay lỡ chạm vào vết mực chưa khô làm nó lem ra.

  Cậu nhíu mày, tay chân vô thức vụng về, thật chẳng giống cậu thường ngày. Sau khi xem xong, cậu gật đầu, cô có thể về.

  - Còn yếu môn gì?

  - Môn gì cũng ngang nhau.

  - Vậy mai sẽ học môn Anh, nhớ chuẩn bị.

Cô dọn dẹp cặp sách một cách chậm chạp, rồi đeo cặp lên vai mà lững thững bước về. Người kia không lâu sau cũng bước ra khỏi quán.

  Hôm sau cô lại tiếp tục gặp Ngô Kiến Huy. Nhưng hôm nay cô ra hơi trễ. Vừa bước đến nơi thì cậu đã nhíu mày lại mà nói với giọng điệu khó nghe.

  - Đến trễ vậy thì học được gì?

  - Học được bao nhiêu thì học.

  Ngô Kiến Huy trợn tròn mắt tức giận, đường đường là quý tử của nhà chủ tịch tỉnh lại bị người con gái trước mặt chọc tức bằng lời nói có phần ngỗ nghịch.

  Cậu lấy sấp đề cương còn nóng hổi trong cặp ra, đập mạnh xuống bàn khiến người kia giật mình.

  Cô vẫn không nói gì, chỉ chăm chú làm bài.

  Một lúc sau, tiếng bấm bút lại vang lên, cô thở dài dựa người vào chiếc ghế kia, mệt mỏi nhắm mắt để mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm.

  - Này, học như thế thì học để làm gì nữa?

  Dù cậu nói vậy nhưng vẫn giảng bài cho cô. Cậu vừa xem xong thì thấy quá nhiều lỗi ngữ pháp liền lớn tiếng với người đối diện, khiến cô giật mình. Mắt nhìn cậu, vẫn chẳng có cảm xúc gì.

  - Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

  Cô nói xong thì xách cặp ra về, bỏ lại người con trai kia đang khó hiểu nhìn cô, ngồi một mình thẫn thờ.

  Đúng, cô không thể nào tập trung được, cậu giảng bài làm cô nhớ đến Thuỳ Trang, cách cậu làm bài cũng khiến cô nhớ đến Thuỳ Trang, cô như phát điên trong thế giới của mình, thứ gì cũng khiến cho cô liên tưởng đến Thuỳ Trang, người cô yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến chết đi sống lại. Cô không thể gắng gượng nữa, cô nhớ chị, nhớ đến phát điên, muốn được ở bên cạnh chị.

Chị đã bỏ cô đi được 3 năm rồi, 3 năm qua cô vẫn luôn tìm kiếm chị trong trí nhớ của cô. Nỗi nhớ chị ngày một lớn dần, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô phải kiếm chị, nhất định phải kiếm chị cho dù có ra sao đi chăng nữa.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ