24: Đêm khuya tĩnh mịch

119 15 6
                                    

- Em chỉ muốn chị là người yêu em và em là người mãi mãi yêu chị nhất trên đời này, và thật sự chúng ta không phải chị em, nếu vậy tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau như bao cặp đôi khác? Năm ấy em đã chờ chị cả ngày và rồi nhận được một câu nói chị đã đi rồi, lúc đó em như suy sụp hoàn toàn, em không nghĩ chị lại bỏ em mà đi nhưng em biết phải có lý do. Bây giờ em đã biết lý do ấy, là do em đúng không? Lúc ấy câu nói từ bố có thể xứng đáng với một cô gái mới chỉ ngã vào tình yêu được vài tháng, nhưng bây giờ đã là 5 năm rồi, em có suy nghĩ riêng và em tự tin nói rằng em yêu chị hơn bất cứ ai từng bước vào cuộc sống của chị. Vậy tại sao chúng ta không thể yêu nhau, những người chị không yêu chị vẫn có thể yêu họ dù chỉ là một thời gian ngắn, chị có thể yêu người khác nhưng không ngoảnh lại nhìn thấy em vẫn đang ở đây dù chỉ một lần, lại luôn miệng lấy chị em làm cái cớ. Rốt cuộc em có gì mà khiến chị không thể chấp nhận em chứ?

Cô ai oán hỏi chị, dường như trong màn đêm tĩnh lặng không ai có thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Gương mặt cả hai đều dính những giọt nước long lanh chảy xuống từ khoé mắt, rơi vào chiếc hôn dịu dàng mà chị trao cho cô.

Chị thật sự đã từng cố gắng thử yêu cô nhưng không thể, chỉ có thể dùng đôi môi của chị giúp cho cô ngừng khóc.

  Hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau mãi chẳng ai muốn rời khỏi, như thể chỉ có một. Không biết những giọt nước mắt mặn chát ấy của ai nhưng nó lại xuất hiện ở một tình cảnh rất ngang trái.

Không biết đây được gọi là hạnh phúc hay nỗi đau, chỉ biết rằng cả hai đều có cho mình những cảm xúc riêng, vui buồn lẫn lộn.

Một lúc lâu sau hai người mới chịu buông nhau ra. Đợi cho cô ngủ rồi chị mới khẽ ra khỏi phòng, phiền não châm lên một điếu thuốc mà rít nhẹ.

Đã lâu rồi chị không đụng đến thứ này, cái vị đắng nghét cùng làn khói trắng xâm nhập vào bộ não linh hoạt của chị khiến đầu óc chị trống rỗng rồi dần chạy xuống cổ họng khiến chị phải nuốt xuống, làn khói bị giam cầm ở phổi nhưng lại khiến cho tim chị đau nhói. Chỉ là không biết được chị đau đớn vì khói thuốc đã không còn quen thuộc với chị hay vì một câu chuyện nào đằng sau.

Chị ôm đầu đầy mâu thuẫn, trước khi đi Pháp chị cứ nghĩ 9 tháng sẽ giúp chị quên đi tình yêu và nỗi đau mà chị dành cho Lan Ngọc nhưng chị lại quên mất rằng suốt 3 năm qua chị còn chưa quên đi được hình bóng của cô thì 9 tháng có hề hấn gì cơ chứ.

Cảm giác muốn yêu người mà mình không thể yêu như một con thiêu thân mang trong mình lửa tình mạnh mẽ, dù cho có phải chết vì lửa thiêu nhưng nó vẫn cứ lao vào mà không ngần ngại. Nhưng nó cũng chỉ là loài vô tri vô giác, còn chị là một người kiểm soát rất tốt cảm xúc và lý trí, chị không cho phép mình quá phận vào những thứ không phải của mình và đơn giản là Lan Ngọc không thuộc về chị nên chị không thể để cảm xúc chi phối.

Thất thểu bước đi giữa đêm khuya tĩnh mịch, chị rất thích không khí yên bình tối đen và se lạnh như thế này, nó thật giống với tiếng lòng của chị, chị chỉ muốn được đi dưới khoảng không như vậy mãi nhưng chân chị phải sải bước nhanh hơn đến nơi cần đến, lỡ như có tên sàm sỡ nào ở đây thì có kêu trời cũng không thấu.

Đứng trước cửa nhà người nọ, chị bấm chuông cửa thì không lâu sau đó có người ra mở cửa, chị không cần suy nghĩ mà lao thẳng vào lòng khiến người kia đứng không vững phải lùi lại về sau mấy bước.

- Tụi mình mới gặp nhau mấy tiếng trước cơ mà, Trang đến đây làm gì thế, đường khuya nguy hiểm lắm, Trang không sợ hả?

- À, có một vài chuyện thôi.

- Trang bị gì sao?

Diệp Lâm Anh vừa nói hết câu đã bị một nụ hôn làm cho gián đoạn cuộc trò chuyện. Hai người cứ thế mà môi lưỡi dây dưa, quấn quít lấy nhau.

Diệp Lâm Anh vẫn đang bế chị, vừa đặt chị xuống sofa thì chị chủ động dứt ra khỏi nụ hôn ấy mà ngồi co ro trên ghế, còn Diệp Lâm Anh thì đi lấy nước cho chị.

Diệp Lâm Anh quay lại với cốc nước trên tay, lòng nhớ lại chiếc hôn bất ngờ lúc nãy thì không khỏi phấn khích, miệng không tự chủ được mà vui sướng hỏi chị.

- Trang có gì sao, sao lại bất ngờ như thế?

-... Thôi không có gì đâu, không cần quan tâm đến thế.

Diệp Lâm Anh có hơi hụt hẫng vì bị phũ nhưng vẫn vui vì sự việc diễn ra từ nãy đến giờ.

- Thế Trang ở đây chứ?

- Có lẽ vậy, thế có tiếp đón không?

- Có chứ, luôn luôn mà.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường nhưng chị lại chẳng thể ngủ.

Khi nãy trong lúc mớ ngủ Lan Ngọc lại một lần nữa nhắc lại câu nói của 9 tháng trước 'rốt cuộc trong lòng chị yêu ai?'.

Thật ra Thuỳ Trang biết rõ câu trả lời nhưng chị không thể nói vì cô và chị không có hy vọng nên chị không thể đáp lại tình cảm của cô, họ chỉ có thể là chị em không hơn không kém, không thể trao cho nhau những thứ tình cảm ngoài luồng. Còn cách để chị thể hiện tình cảm của mình chỉ có chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho cô, còn ngoài ra không thể làm gì khác.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ