26: Không thể yêu

96 15 4
                                    

  Hơi thở vội vã kèm theo ánh mắt nhắm chặt, hình bóng ấy lại hiện lên trong đầu cô không cho cô có ý định muốn thoát khỏi nó.

  Cô muốn lấy lại bình tĩnh nên mới mở cửa phòng ra ngoài lấy nước uống. Lại không nghĩ đến viễn cảnh thân ảnh ấy đang ngồi xem TV ngay phòng khách.

  Trên tay cầm ly nước nhưng lại không uống, lý trí cô giờ đây đã gửi gắm vào đôi mắt để nhìn người con gái đang ngồi trước màn hình TV, đầu tự nhớ đến hình ảnh ở phòng tắm lúc đó như đã được lập trình sẵn trong não bộ của cô.

  - Sao em nhìn chị hoài vậy?

  So với Lan Ngọc thì chuyện lúc nãy có vẻ Thuỳ Trang bình thản hơn nhiều, đôi lông mày nhíu lại vì chị không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

  - Ừm...chị.....chuyện ban nãy....em..

  Cô ăn nói loạn xạ vì nhất thời hoảng hốt, không biết người kia đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Chợt nhớ trên tay mình đang cầm ly nước mà đưa lên uống sạch, lấy lại bình tĩnh.

  - Không sao, dù gì cũng là chị em, chị không trách em đâu, không cần phải phản ứng thái quá như thế. Chị không ngại thì sao em phải ngại như thế.

  - Chị muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới chịu hiểu vậy hả Thuỳ Trang, em đã nói rất nhiều lần rằng chúng ta không phải là chị em! Chị còn muốn cố chấp đến mức nào mà lấy chuyện đó ra để không phải chấp nhận tình cảm của em chứ, rốt cuộc em đã làm gì sai vậy hả Thuỳ Trang?

  Cô kích động đến nỗi gần như hét lên, tay đặt mạnh ly nước lên bàn tạo ra một âm thanh va chạm mạnh mẽ như tiếng lòng của cô lúc này. Cô rất giận chị, giận vì cứ mãi lấy chị em làm cái cớ,  giận vì chị không chịu nói rõ ra tiếng lòng của mình cho cô nghe, giận vì chị đã để cho cô chờ đợi suốt ngần ấy năm nhưng không mang lại kết quả gì...

  - Ngọc, chúng ta thật sự là chị em, nếu không phải là chị em, chúng ta chẳng là gì của nhau. Em muốn như vậy sao?

  Lan Ngọc đã bị những lời lẽ của chị khiêu khích đến phát bực, ngăn chặn những lời nói không chấp nhận được thốt ra từ miệng của người kia bằng một nụ hôn. Tay phải men theo vòng eo thon gọn luồn ra phía sau lưng chị mà áp chặt người chị vào người mình, hai đôi môi xinh đẹp vẫn chưa dứt nhau ra, dự định đây sẽ là chiếc hôn đắm say nhất.

  Đây cũng chính là hương vị mà Thuỳ Trang tìm kiếm bấy lâu nay, mất bao công sức tìm kiếm hương vị ngọt ngào luôn mang cho chị những cảm giác ngây ngất nhất, hương vị mà chị luôn mong ước được nếm lại, nhưng lại không nghĩ nó vốn dĩ đã ở đó ngay từ đầu, nó vẫn luôn ở đó chỉ là chị chưa từng để ý đến nó mà ngược lại còn luôn kiếm cớ tránh né nó, nhẫn tâm vứt bỏ nó, để đến tận bây giờ mới nhận ra.

  Siết chặt đôi môi, cô nâng cơ thể mảnh mai của Thuỳ Trang lên vòng tay, vòng đến trước sofa, đặt chị xuống sofa nhưng hai đôi môi vẫn chưa từng dứt ra khỏi nhau bất kì một giây một phút nào.

  Đôi tay rảnh rỗi bắt đầu lần mò từ dưới lên, tham lam muốn chiếm trọn người con gái trong lòng mình. Bàn tay hư hỏng di chuyển đến vòng eo thon gọn, rồi dần đưa vào trong áo, chạm phải cái thứ mềm mềm, tròn trịa ở bên trong đó..

  Khi bị động chạm vào vùng nhạy cảm, Thuỳ Trang mới tự chủ được mình đang làm gì, dứt ra khỏi chiếc hôn đê mê rồi đẩy người Lan Ngọc ra khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất, gương mặt hiện lên nét tội lỗi, không muốn đối mặt với sự thật, quay mặt đi tránh né ánh mắt đang nhìn mình.

  - Trang, chị nói đi, chị có thể hôn người mà chị gọi là em gái tới quên trời quên đất như vậy sao?

  - Chị có thể!

  - Chị quay qua đây nhìn em, nhìn em này Trang, nhìn thẳng vào mắt em và nói chị có thể đi!

  Cô nói trong sự tức giận, không hiểu vì lý do gì mà người kia lại phải cố chấp đến thế, đi tới đặt tay trên vai chị, xoay người Thuỳ Trang về phía mình mà chất vấn, muốn chị phải mặt đối mặt với mình.

  Thuỳ Trang không muốn quay người qua vì phải nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng vì lực tay của người kia quá mạnh, khiến chị không thể không nhìn thấy gương mặt của cô, nhưng chị cứ cúi gằm mặt xuống dưới. Chị không dám đối diện với nó, chị sợ mình sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình trong một giây phút nào đó.

  - Chị..đó không phải là việc của em...lo mà học hành đi, chuyện riêng của chị thì chị tự biết cách giải quyết.

  - Đó không chỉ là việc của chị, mà còn là việc của em nữa! Vì sao chị không yêu chị Lâm Anh nhưng vẫn chấp nhận chị ấy, còn em thì không chấp nhận nhưng lại hôn em say đắm như thế? Vậy chị có yêu chị ấy hay không, hay trong tim chị có người khác nhưng lại không thể thổ lộ ra bên ngoài, người ấy là ai vậy, em có thể biết người ấy không?

  Chị nhất thời á khẩu, không nói được điều gì thanh minh cho mình, đúng hơn là không thể thanh minh nữa, những lời vừa nãy cô nói..quả thật rất đúng.

  Thật ra Thuỳ Trang biết, chị biết trong lòng chị có ai, thậm chí còn biết rõ hơn bất cứ ai rằng mình không thể yêu người ấy nên mới ở bên người khác để tìm lại ngày xưa ấy, nhưng lại vô tình khiến cho những người ấy bị tổn thương sâu sắc vì mình.

  Chỉ vì không dám thổ lộ tình cảm thật của mình, không thể thổ lộ được tình cảm ấy mà chị đã vô tình làm tổn thương những người thế thân vô tội, nhưng vẫn chưa thể khâu lại vết thương lòng của chính mình, cuối cùng khiến tất cả những người bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của chị, đều có chung một kết cục bi thảm đó là mất đi người mình yêu trọn đời và tự mình chuốc lấy thêm hàng tá vết thương chằng chịt đâm thấu tâm can.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ