19: Bữa tiệc chia ly

129 20 4
                                    

Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai chẳng còn những buổi tâm sự nữa mà thay vào đó là sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ.

Nhìn qua thì chắc chắn không ai trong cả hai người họ muốn như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao khi một trong hai muốn mở miệng ra nói chuyện thì như có gì nén lại, khiến họ không thể nói với nhau câu nào, nếu có thể nói thì chắc những lời trong cổ họng ấy phát ra chỉ còn tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Chỉ còn 2 tuần nữa là chị phải xa cô rồi, cô muốn làm gì đó cho chị và chị cũng muốn làm gì đó cho cô nhưng khoảng cách của cả hai cứ thế mà dần xa cách, không thể làm gì khác ngoài im lặng mà ngắm nhìn đối phương.

Buổi tối hôm ấy, cô nhớ rất rõ là những người bạn của chị muốn tổ chức tiệc chia tay cho chị, cũng như chúc mừng cô nghiễm nhiên làm thủ khoa đầu vào của trường đại học mà cô mơ ước. Ở đó có rất nhiều bạn bè của chị, tất nhiên là cô không quen biết ai trong số họ ngoài những cô bạn thân của chị.

Ở trong một phòng riêng tại quán karaoke, có một chàng trai đang đứng hát trên sân khấu, tay cầm mic và mắt không ngừng dõi theo người đang trầm mặc ngồi ở góc phòng.

Thấy ánh mắt của chị đang dán lên người, anh đáp trả lại bằng một ánh mắt ôn nhu mà tới chính anh còn không biết vì sao, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó diễn tả, đáy mắt chứa sự thương tâm khi anh nhìn Thuỳ Trang, có lẽ đôi mắt của anh cũng đã ngấn lệ, chỉ có Lan Ngọc nhìn thấy.

  - Em biết gì không? Bài hát đó là dành cho em.

- Ừm, em biết.

  - Có một sự thật là anh chưa thể quên được em..

Khắc Linh nói, miệng cười buồn mà đưa tay lên áp vào má của Thuỳ Trang.

- Anh rất rất nhớ em, anh muốn yêu em lần cuối. À không phải, là anh muốn bên cạnh em lần cuối, muốn được cảm nhận hơi ấm mà em đã từng trao cho anh, cho anh cơ hội nhé?

Người đàn ông kia rúc mặt vào hõm cổ của chị mà hít hà mùi hương để cho nó vương vấn mãi, hoà vào với cơ thể mình, để anh mãi nhớ thương mùi hương này.

- Nhưng chúng ta chia tay rồi.

Chị ghé sát vào tai người kia mà nói khẽ, cốt yếu để cho người kia tỉnh ra nhưng hình như không được rồi.

- Anh biết, nhưng muốn quên em không phải chuyện dễ, anh không làm được. Anh cứ mãi vấn vương bóng hình người con gái mà anh sẽ khong bao giờ có lại được.

- Khắc Linh..

- Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng với người khác mặc cho là có yêu thương người ta hay không, khiến người ấy nghĩ rằng em có tình ý với người ta, thế là người ta ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho em.

Anh nhẹ giọng trách khẽ chị, giọng nói ấm áp nhưng chị thì cứng họng không nói thêm được gì.

  Anh nhận thấy được biểu hiện của chị, liền không nói không rằng mà cong lưng xuống, hai tay ôm ngang hông chị, kéo chị vào một nụ hôn sâu.

  Hai hàng nước chảy từ khoé mắt xuống hai bờ môi đang quấn lấy nhau, chị cảm nhận được vị mặn mặn nhưng cũng không phản kháng gì, để mặc cho anh hôn mà cuốn theo nụ hôn ấy.

  Tiếng nói chuyện khẽ vọng ở phía cuối hành lang nay đã im bặt, thay vào đó là hình ảnh đôi nam nữ đang để môi giao môi.

  Phía xa xa là một đôi mắt, cùng với gương mặt thân quen đang đứng như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy..

  Tiệc tàn, chị không nán lại thêm nữa mà xin phép về trước, kéo cô đi theo. Chị chỉ thấy cô vẫn im lặng mà theo mình về tới nhà, không chút kháng cự nào.

  - Em ngủ chung với chị được không?

  Cô mở lời trước, một câu hỏi.

  - Em lớn rồi, thật sự vẫn còn muốn ngủ chung với chị sao?

  - Em có lớn cũng vẫn là em gái chị cơ mà, chị không muốn thì thôi.

  - Thôi mà, thế em vào phòng trước đi, có muốn tắm thì tắm đi nhé, chị làm chút việc.

  Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời chị mà bước về phía phòng ngủ của chị, nằm xuống và giống như bất động. Không thấy cô có một chút cử động gì mặc dù đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà.

  Một lúc sau thì chị bước vào, lúc này cô cũng đã lim dim mắt nhưng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của chị lại khiến cô choàng tỉnh.

  Một thân hình đang nằm kế mà đưa mắt về phía cô. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khá nhiều câu hỏi và cuối cùng cô cũng đã chọn được một câu để hỏi chị.

  - Chị, chị đã qua lại với rất nhiều người yêu sao?

  Cho dù chị chưa từng đề cập đến nhưng sâu trong thâm tâm của cô biết rằng chị đã có rất nhiều mối tình.

  - Sao em lại hỏi thế?

  Câu hỏi của cô khiến chị ngạc nhiên mà không thể trả lời ngay lập tức.

  - Trả lời em đi.

  - ... Ừm, chị đã qua lại với rất nhiều người.

  Chị qua lại với rất nhiều người nhưng không yêu ai trong số họ cả. Chị định nói nhưng không thể, chị chỉ có thể nói được vế trước.

  - Vì sao chị lại làm như thế, chị muốn trêu đùa tình cảm của người khác sao?

  - Không, chị không hề muốn, chỉ là..

  - Chị, trong lòng chị rốt cuộc yêu ai vậy?

  Trong lòng chị rốt cuộc yêu ai? Câu hỏi chưa có lời hồi đáp nào. Cô bất lực chìm sâu vào giấc ngủ. Còn chị thì chẳng biết đã có gì muốn trào ra khỏi miệng nhưng nó cứ yên vị mãi ở cổ họng khiến chị khó chịu không thôi, chị không thể nói..

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ