13: Trở về

129 17 6
                                    

"Thuỳ Trang, mẹ bệnh không qua khỏi. Mẹ biết là mẹ bệnh mấy năm nay rồi.

Con biết không, từ khi bố nói chuyện về Lan Ngọc, mẹ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa mà thần trí hỗn loạn cực độ, còn bây giờ mẹ mới cảm thấy tỉnh táo lạ thường nên mẹ muốn viết cho con vài dòng này.

Mẹ có lỗi với Ngọc, mẹ có lỗi với con bé nhiều lắm. Con bé chẳng có lỗi gì cả, tại sao mẹ lại có thể trút giận lên người con bé chứ, đúng không con? Mẹ nghĩ mẹ không phải là người mẹ tốt, tuổi thơ của con bé chỉ có đòn roi và những lời trách móc từ mẹ. Không cùng huyết thống thì sao chứ, nó vẫn là đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn mà mẹ luôn yêu thương từ trước đến giờ. Chỉ vì lỗi lầm của bố con trong quá khứ mà mẹ lại đánh đập nó không thương tiếc. Mẹ đúng là một người mẹ tồi, vô trách nhiệm mà. Nếu có kiếp sau, mẹ mong mẹ và con bé sẽ là máu mủ ruột thịt của nhau, để mẹ có thể bù đắp mọi lỗi lầm kiếp này đã phạm phải, gây ra cho con bé nhiều tổn thương. Còn kiếp này, mẹ không còn nhiều thời gian nữa, mẹ giao phó Ngọc cho con, chăm sóc con bé thật tốt nhé. Hãy thay mẹ chăm sóc cho con bé, để nó quên đi hết những tổn thương mà mẹ đã từng gây ra. Nó chỉ còn con là người thân, đừng để nó thất vọng lần nữa nhé. Mẹ tin là con sẽ làm được, vì con bé rất thương con, nó sẽ bỏ qua hết những gì con đã làm với nó.

Con bé rất nhớ con.

Mẹ."

Đọc xong những dòng này, lòng chị dâng lên những cảm xúc chua xót, đau đớn mà chính chị cũng không hiểu vì sao. Thì ra suốt những năm qua cô đã sống thế này sao?

  Thế mà hôm mưa tầm tã ấy, chị lại bỏ mặc cô trở về với địa ngục một lần nữa, chính cô đã đến tìm chị nhưng thái độ của chị như nào, là ruồng bỏ và ngoảnh mặt làm ngơ con người tội nghiệp kia. Cô đến đây vì nơi kia chẳng phải là nhà của cô nữa, vậy mà chị lại nhẫn tâm vứt bỏ cô khiến cô ở lại với cô đơn thêm một lần nữa.

  Đầu óc chị hỗn loạn, chị cũng chẳng biết bây giờ nên làm gì. Hôm ấy, chị bỏ rơi cô, giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nữa. Chị bị mặc cảm tội lỗi che đậy, lý trí bảo chị phải đi, chị phải bù đắp những lỗi lầm của mình, nhưng con tim chị không muốn, nói đúng hơn là không dám, chị sợ nhìn thấy gương mặt ấy, chị sẽ không tự chủ được mà những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên gương mặt ấy, sợ rằng con tim chị sẽ không nghe theo lý trí mách bảo nữa mà làm theo những gì nó muốn.

  Cuối cùng chị đã quyết định, chị rút điện thoại ra, gọi điện cho công ty xin nghỉ phép. Một tay cầm điện thoại, một tay soạn đồ cho vào chiếc túi nhỏ, định bụng sẽ về một tuần rồi quay trở lại.

Bây giờ cũng chỉ mới có 2 giờ sáng, chị nghĩ không nên vào bếp nữa, liền trở về giường, nằm trằn trọc cho đến lúc mặt trời mọc, chị mới thức dậy lần 2.

Chị bước vào bếp, nghĩ rằng sẽ ăn thứ gì đó qua loa rồi trở về ngôi nhà sau bao năm xa cách.

Bước ra khỏi cửa, chị bắt một chiếc taxi. Mở cửa bước vào xe, nói rõ địa chỉ cho bác tài. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, còn chị thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, một lớp mưa phùn che hết chiếc cửa kính sáng bóng, chị cũng không biết mình đang nhìn gì nữa.

Vài tiếng sau, chị nhận ra nơi quen thuộc này, chị sắp về tới nhà. Chị bừng tỉnh, sắp xếp lại đồ rồi chờ đến khi xe dừng. Chị bước xuống xe, đi dọc theo con đường sông, về nhà.

Chị thở hắt ra một hơi, không khí nơi đây lạ quá, không xô bồ như trên Sài Gòn, yên bình đến lạ khiến chị có chút khó chịu vì không thích ứng kịp.

Vừa đứng trước cửa, trên cửa ghi hai từ 'cáo phó', chân chị như muốn đổ gục tại chỗ. Chị biết chuyện gì đã xảy ra. Chị bước vào nhà, hai tay ôm chặt lấy di ảnh của người mẹ quá cố, hai hàng dài lăn dọc trên má, chị chỉ im lặng xin lỗi mẹ thầm trong lòng, mong mẹ hiểu cho chị.

Mẹ ơi, con đúng là đứa con bất hiếu mà. Bố qua đời, con không về tiễn. Bây giờ đến mẹ mất, con cũng chẳng gặp mặt lần cuối. Con chẳng làm tròn được đạo hiếu của người làm con.Nếu được xin cho kiếp sau của con có thể làm việc gì đó mà tạ tội với bố mẹ.

Sau khi làm xong tất cả các bước khi đi phúng viếng người quá cố, chị đảo mắt xung quanh tìm kiếm người con gái kia.

Chị bước vội vào nhà trong, không thấy. Đẩy cửa bước vào phòng cô, không có. Mở cửa bước vào phòng chị, chị sững người nhìn một lúc. Là thân ảnh gầy gò của cô, một dáng hình mà chị không bao giờ quên nổi, lòng chị đau như cắt, vang lên những nhịp đập thổn thức. Nhìn thấy cô đang ôm bức ảnh mà chị và cô chụp cùng nhau vào lòng, cổ họng còn đang nấc lên vài hồi.

- Lan Ngọc..

Nghe tiếng gọi thân quen nhắc tên mình, cô quay lại, mặt đối mặt với người kia, đôi mắt kết nối với mắt của người kia.

- Chị?

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ