22: Trái tim em

145 15 0
                                    

Nghe cô nói xong, Quỳnh Nga cũng rất bất ngờ, thì ra người vô tư như Lan Ngọc cũng có chiều sâu nhất định, Quỳnh Nga đã đánh giá quá thấp Lan Ngọc rồi, chỉ biết cười trừ sau những lời nói định nghĩa về tình yêu của cô.

- Em thật sự đã yêu ai rồi sao?

- Từ trước giờ em chưa từng tiếp xúc với ai quá thân thiết, từ khi lên đây em mới có nhiều bạn, nhưng em không yêu ai trong số họ cả.

- Chị không nghĩ một người chưa từng yêu như em lại có những suy nghĩ cho riêng mình sâu sắc đến vậy.

- Em cũng không biết nữa, chắc là em đã yêu người mà em cũng không biết đó là ai

Cô cũng chỉ cười mà đáp lại lời của Quỳnh Nga bằng một câu bông đùa mặc dù cô biết người mà mình đang nhắc đến là ai.

Ngồi nghĩ lại những câu nói mà Quỳnh Nga đã tâm sự với mình, cô lại nhớ về buổi đêm hôm ấy và câu hỏi 'trong lòng chị thật sự yêu ai?'. Tới bây giờ cô vẫn chưa thể có cho mình câu trả lời.

  Thoáng qua cũng đã gần 1 năm, hay nói đúng hơn là 9 tháng, cũng vừa vặn đến lúc chị đi du học trở về và cô lại được nghỉ hè để tiếp tục học tới năm 2 đại học.

  Cô đã nghĩ rằng cô sẽ là người đầu tiên mà chị tìm kiếm sau từng ấy tháng chờ đợi, chị sẽ nhào tới ôm cô, hỏi han cô và nói nhớ cô rồi cuối cùng là cười nói những chuyện ở nửa kia trái đất cho cô nghe.

  Nhưng hình như những gì cô càng mơ mộng thì kết quả lại chẳng bao giờ như cô mong đợi, thậm chí nó còn tệ hơn cả những dự tính ban đầu của cô.

  Cô không nghĩ rằng ngần ấy tháng chị ở bên trời Pháp mà lại có thể thân thiết với Diệp Lâm Anh hơn cả khi chị chưa đi.

  Ngày biết chị về, cô cùng bạn bè chị chuẩn bị một bữa tiệc chỉ có vài người để chị có thể nghỉ ngơi, không cần phải tiếp quá nhiều người.

  Những gì cô nghe được vào buổi chiều hôm ấy là tiếng mở cửa, tiếng kéo cửa, tiếng vali và tiếng giày đi trên nền gạch. Tiếng bước chân khá nhanh nhưng không ai biết vì sao.

  Bỗng có một thân ảnh chạy vụt tới ôm lấy Diệp Lâm Anh khiến người được ôm ngỡ ngàng. Cúi xuống thì mới biết, à hoá ra là Thuỳ Trang đây mà.

  Diệp Lâm Anh mỉm cười, chị cũng hỏi han Lâm Anh dạo này sống có tốt không, cuộc sống như thế nào. Và rồi hai người đứng đó nói chuyện một hồi nhưng lại không nhận ra có một ánh mắt long lanh nước của một người đang nhìn họ.

  Cô đang mang đồ ăn đựng trong đĩa ra bàn để trang trí thì nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, tiện mang đồ ăn ra thì cô cũng muốn hóng có chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh hai người đang ôm nhau mà cười nói vui vẻ khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Đôi chân đang bước đều thì chậm lại rồi ngừng hẳn, dường như chủ nhân của nó không thể điều khiển nó nữa mà để nó yên một chỗ như bị đóng băng.

  Bỏ ngoài tai những tiếng nói ồn ào, cô chỉ còn có thể nhìn thấy bằng mắt và thứ cô đang nhìn là hai con người đang ôm chặt nhau mà nói đủ điều. Cô thậm chí còn quên cả việc thở, cho đến khi được Diệu Nhi nhắc nhở thì cô mới giật mình mà bừng tỉnh. Cô bảo mình không sao cho Diệu Nhi yên tâm.

  Hình như gương mặt này và dáng người này, cả điệu bộ này, tất cả đều đã bị chị nắm thóp, nhưng hình như chị không muốn quan tâm đến mà cùng Diệp Lâm Anh ngồi vào hai chiếc ghế kế nhau.

  Cô mang thức ăn ra bàn thì nó cũng đã nguội, mọi người cũng đều yên vị ở chiếc ghế của mình, chỉ còn mỗi mình cô vẫn chưa ổn định vị trí mà thôi.

  Suốt bữa ăn ấy, cô không nói câu nào, à, cô có nói một câu. khi thấy Diệp Lâm Anh gọi chị bằng cái tên 'Thuỳ Trang' và được chị trả lời bằng một ánh nhìn ấm áp cùng với lời nói ngọt như kẹo, cô đã ganh tị đấy. Thế là cô cũng quyết định thử gọi giống Lâm Anh, cô cũng muốn nhận được sự chú ý của chị.

  - Thuỳ Tranggg.

  Nhưng cô đã lầm, cô cứ nghĩ mình cũng sẽ giống Diệp Lâm Anh, nhưng hình như cô và Diệp Lâm Anh khác nhau khá nhiều đấy, trong khi Diệp Lâm Anh gọi như thế thì nhận lại sự ngọt ngào của chị, còn thứ cô nhận được thì chỉ là sự trách mắng.

  - Chị là chị của em đấy, đúng là không biết lớn bé gì cả, chị chiều em riết rồi em hư quá hư rồi Lan Ngọc.

  Đây là thứ cô muốn nhận lại sao, cô đâu có muốn đâu chứ, thứ cô cần chỉ là sự quan tâm và dịu dàng của chị chứ đâu phải là những lời này.

  Cô khẽ trách thầm, thì ra cô đã quá coi trọng vị trí của cô trong lòng chị rồi, đáng lẽ ra không nên quá kì vọng để rồi lại phải thất vọng như vậy.

  Trong lòng cô dấy lên một cảm giác rất lạ, có thứ gì đó từ sâu thẳm trong tận đáy lòng cô muốn trào ra khỏi cổ họng, cô nhận thấy được thứ này rất đắng. Nếu như nỗi thống khổ được thể hiện qua vị giác thì cô chắc chắn sẽ chọn cái vị này.

  Cô không muốn thứ đắng ngắt kia chui tọt ra khỏi cổ họng, cô buộc phải đè nén nó bằng một thứ gì đó khác.

  Thứ cô chọn để cái vị giác kia bị nén ngược lại vào lòng là tất cả số rượu cô chuẩn bị cho chị và mọi người, mặc dù tửu lượng cô rất khá, đây cũng không phải lần đầu cô uống thức uống có cồn.

  Không ai biết được cô đã uống bao nhiêu, không ai có thể đếm cô đã uống bao nhiêu ly mà lại say ngả nghiêng gục mặt xuống bàn.

  Mọi người được một phen kinh hoàng vì lần đầu thấy cô say đến thế, trước giờ cũng từng nhìn thấy cô nhậu rồi nhưng chưa bao giờ thấy đang vẻ say bí tỉ như vậy của cô.

  - Trời ơi trời, bé Ngọc nó gục rồi, sao hôm nay bé nó yếu dữ vậy?

  - Trời ơi mày không biết thì im đi cho tao nhờ, bé nó uống nãy giờ hơi bị nhiều rồi đó, không thấy rượu trên bàn hả, bé nó nạp hết vào người rồi đấy ông cố.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ