12: Trống rỗng

92 16 4
                                    

  Cô vừa tắm rửa xong, nằm xuống giường định đi ngủ sau một ngày mệt mỏi thì lại nghe ở ngoài có giọng hét đang cất lên với tiếng khóc, cô biết có chuyện chẳng lành nên đành chạy ra xem.

  Đập vào mắt cô là một chiếc quan tài, đi bên cạnh là người mẹ đang khóc lên đau đớn như muốn giằng xé lòng. Cô biết chuyện gì đang xảy ra nên mặt mày trắng bệch, ngã quỵ xuống không còn chút sức lực.

Mắt cô nhoà đi vì nước, tai cũng ù hơn, cô không thể nghĩ được trong chiếc quan tài lạnh lẽo ấy lại là bố của cô, cô không tin bố đã ra đi mà bỏ rơi cô với người mẹ đáng thương này ở lại để sống nương tựa nhau.

- B-bố..

Giọng nói cất lên giữ tiếng khóc đau thương của người phụ nữ kia. Cô chạy đến bên cạnh linh cữu, mong muốn được nhìn mặt bố lần cuối trước khi đóng nắp.

- Bố con tắt thở trong bệnh viện..

Mẹ cô nói, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chiếc hộp đang chứa người đàn ông đã gắn kết với bà cả cuộc đời, giọng nhẹ tênh nói với cô, giọng nói dù đã cố nén lại nhưng vẫn bộc phát để lộ sự run rẩy trong từng câu chữ.

Cô nghe xong thì trầm tư, trong lòng cô đang rất giận, rất hận chị đã không về thăm bố, hận chị vì bố rất nhớ chị nhưng chị chẳng thèm đếm xỉa gì tới tỉnh lẻ này nữa. Chị đang vui vẻ với bạn bè, người thương chị ở trên Sài thành cơ mà, lý do gì để nhớ đến khu phố nhỏ ở đây chứ, không đúng sao.

Nguyên cả tuần ấy, cô túc trực bên cạnh tro cốt của ông, kẻ ra người vào tấp nập ở nhà cô đều nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ đang ngồi thất thần của cô. Miệng còn lẩm bẩm nhắc gì đó, nghe không rõ. Chỉ có mỗi cô biết cô đang gọi tên chị.

"Tôi ghét chị, cũng rất nhớ chị..Chị đang ở đâu?"

  Cô cứ ngồi ở đấy, miệng gọi tên người kia không ngớt, đôi mắt vô thần không để ai trong mắt, nói đúng hơn là không quan tâm ai cả.

  Bên này, chị cũng không khá hơn là bao. Thuỳ Trang trầm tính mà mọi người biết đương như đã biến thành con người khác.

  Hôm ấy, chị được đưa về nhà, trên mắt còn vương chút nước, không rõ là vì mưa hay trong lúc tìm kiếm cô, những giọt buồn nhẹ rơi ra khỏi vùng mắt ướt át của chị nữa.

  Chị vô cảm với mọi thứ xung quanh, người trước mặt đã băng bó cho chị xong, chị vẫn ngồi đó như người vô hồn mà không buồn động đậy.

  - Thuỳ Trang.

  Đáp lại câu nói của người đối diện chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn xa xăm.

  - Hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy, có chuyện gì không thế?

  - Huh?

  Đáp trả lại câu nói của Diệp Lâm Anh vẫn là ánh mắt đang nhìn đâu đó ngoài kia, nhưng miệng đã cử động. Tuy nhiên chị chỉ đáp lại bằng một tiếng nghẹn nhỏ trong cổ họng. Đúng, cổ chị khô khan, mặc dù nghe thấy người đối diện nói chuyện nhưng không thể đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

  Diệp Lâm Anh vừa băng bó cho chị xong, chị đứng dậy mà di chuyển vào bếp, lặng lẽ lấy nước uống.

  Trở về phòng, chị đặt lưng xuống giường, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

—— x ——

- Lan Ngọc..N-Ngọc..!

Chị tỉnh dậy, không biết đã mơ thấy gì nhưng có vẻ là một cơn ác mộng khá đáng sợ, miệng liên tục gọi tên người kia.

Mở mắt ra, biết mình lại mơ về ngày hôm ấy, chị ôm đầu vẻ mâu thuẫn. Chị vẫn chưa quên được ngày hôm ấy cho dù nó đã trôi qua được nửa năm. Biết thế lúc ấy chị đã níu cô ở lại, đã không để cô đi để rồi bây giờ lại hối hận.

Chị đứng dậy, sải bước đến chiếc bàn bên cạnh giường, rót một cốc nước, uống hết ngay tức thì. Chị ngồi xuống giường, mặt đờ đẫn.

Ngồi được một lúc thì biết mình không nên ở yên một chỗ nữa, chị đi đến nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Xong hết tất cả, chị đẩy cửa, bước ra. Đang định đi vào bếp thì chợt thấy có phong thư ở khe thư để trước cửa. Chị lại ngoái đầu bước về phía chiếc thư kia, cầm lên đọc thì thấy cái tên quen thuộc hiện lên ở hàng 'from'.

Đây là...

Chị nhìn vào cái địa chỉ vừa quen vừa lạ này. Đã bao lâu rồi nhỉ, chị cũng chẳng nhớ nữa. Quá lâu để nó bắt buộc phải cất sâu đi vào trong dĩ vãng. Nơi đó..có người thân của chị, và người chị yêu nhất trên đời trong suốt bao năm qua. Tay run run mở lá thư ra, tới nửa lá thì chị khựng lại, hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi mới lấy được lá thư ra khỏi bao thư mà đọc.

  'Mẹ.'

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ