18: Người cũ

86 16 6
                                    

  Mắt cô đã khẽ nhắm lại nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một từ tiếng lách cách trên bàn phím, một lúc sau thì là tiếng gập máy tính, tiếng bật đèn phòng tắm và tiếng vòi sen.

  Trong đầu cô đang nghĩ đến một vài cảnh tượng dưới chiếc vòi sen kia thì chợt tỉnh ra, biết mình vừa nghĩ gì, cô ngượng đến nỗi ngừng cả việc thở khiến mặt đỏ bừng.

Cô rúc mặt vào chiếc mền êm ái mà tự nhủ phải thôi nghĩ thì đã có tiếng tắt điện vang lên, sau đó là phần nệm bị lún xuống cùng mùi hương dễ chịu đặc trưng của chị.

Dường như mùi hương này giúp cô dễ ngủ hơn, chỉ vừa ngửi thấy mùi hương này vài phút mà cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Rốt cuộc cô cũng không biết rằng do mùi hương dễ chịu hay do người mang mùi hương này dễ chịu nữa, chắc có lẽ chỉ cần có chị thì đã là một liều thuốc ngủ cho cô rồi.

—— x ——

- Chị nhìn đi nè, chị nên tự hào vì có đứa em này đi chớ.

- Em tưởng chị không có hả?

Hai người chí choé qua lại, trên tay hai người đều cầm bằng khen, học bổng. Một người thì cầm bằng khen thủ khoa đầu vào của trường đại học Sân khấu Điện ảnh, người còn lại thì là học bổng du học 9 tháng tại Pháp.

Đúng là chị em nhà này giỏi cả chị lẫn em, gen di truyền tốt ghê!

Thấy học bổng trên tay chị, cô mừng chứ, mừng cho chị nhưng cô không muốn xa chị chút nào, xa rời người mình thương, có ai bảo là muốn chứ.

Mắt cô dừng trên gương mặt chị, vẻ đẹp này đã hớp hồn cô biết bao năm qua, và giờ cô không muốn xa nó chút nào..

Nghĩ lại thì đây là một cơ hội tốt để chị phát triển bản thân, cô không muốn vì cô mà chị lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Dù gì cũng chỉ xa có 9 tháng chứ đâu phải cả đời đâu, 9 tháng để chị trau dồi kĩ năng cho chị, cô thấy vậy cũng tốt.

Đang suy nghĩ thì cô bất giác cười mỉm một đường khá sâu.

Người trước mặt thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình mà còn cười nữa liền thấy ngại, chị không dám ngẩng mặt lên, chỉ dựa vào cảm giác mà đẩy vai cô.

- Ngọc, em sao thế?

- Hả, chị gọi em..

Thấy ba chữ cuối cô nói nhỏ như miệng không thể mở ra, chị cũng mắc cười, nhưng trước hết phải làm cho cô tỉnh ra cái đã.

Chị ngước mặt lên, nhìn vào mắt con người đang ngơ ngơ ngác ngác kia mà nói.

- Chị nghĩ chúng ta quá giỏi, nên đi ăn mừng.

- Được, được..

Chị vào phòng thay đồ rồi mà cô vẫn đứng trơ ra đó, sau một hồi tỉnh lại, cô nhớ ra mình đã làm gì thì liền nhảy dựng lên, không ngờ mình lại làm như vậy. Mặt đỏ bừng bừng thì cô cũng phải đi vào trong thay đồ mà đi ăn với người đẹp.

Ở một quán lẩu, chị dắt tay cô vào rồi chọn một bàn ở góc, ngồi xuống thuận tay lấy menu mà gọi món.

Trong khi chờ mang đồ ăn ra thì hai người ngồi nói chuyện với nhau, không khí vui vẻ không duy trì được bao lâu thì có một bàn tay đặt lên vai chị, giọng nói khàn trầm cất lên ở phía sau chị khiến chị bắt buộc phải nghe.

- Em..lâu quá không gặp.

Chị nghe được giọng của người cũ thì ngoái đầu nhìn, xong thì cũng không để ý mà quay đầu về lại bàn ăn. Lúc này phục vụ đã mang đồ ăn ra, chị ngồi chờ nước lẩu sôi thì cũng cười cười nói nói với cô như thường, hoàn toàn không để ý người đàn ông đang đứng phía sau mình.

Còn cô thì không có tâm trạng nữa mà cười nói vui vẻ với cô như lúc đầu nữa, thay vào đó là những câu nghi vấn trỗi dậy trong lòng cô.

Người này là ai?

Anh ta và Thuỳ Trang có quan hệ gì với nhau?

Và hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô cúi mặt xuống, đôi lông mày nheo lại mà suy nghĩ.

Người đàn ông kia như nhìn thấu cô, khẽ cất giọng mà chào hỏi một cách lịch sự.

- Chào em? Anh là Khắc Linh. Còn em là..

- Là em gái em.

Người từ nãy giờ vẫn không để ý Khắc Linh liền đứng dậy quay mặt thẳng về phía anh mà trả lời.

- Em..anh..

- Anh à, chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh cần gì nữa?

- Anh..rất nhớ em.

- Chúng ta không thể nữa đâu anh à.

Chị khẽ nói vào sát tai anh, tránh để người khác nghe thấy vì muốn giữ thể diện cho anh, một phần cũng vì không muốn cô nghe thấy.

Khắc Linh nghe được câu này thì thất thểu mà quay người bỏ đi. Chị thấy vậy cũng thở dài mà ngồi xuống ghế tiếp tục bữa ăn. Cả bữa ăn ấy không ai nói với nhau thêm một câu nào nữa.

 

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ