17: Quyết định mới

87 14 0
                                    

  - Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chị không lo cho em thì ai lo cho em. Hồi trước còn có bố mẹ, giờ chị sẽ thay bố mẹ chăm lo cho em, nên đừng lo nữa nhé. Nếu em không thích học, em có thể thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, chị biết em rất thích nghệ thuật nên đừng từ chối chị được không?

  - Em..

  - Em muốn vào Sân khấu Điện ảnh hả bé? Chị cũng học trong đó nè, nếu em muốn chị có thể 'chiếu cố' cho em.

  Diệu Nhi nghe Thuỳ Trang nói xong thì liền có ý trêu chọc Lan Ngọc, nhưng Diệu Nhi cũng đang theo học Sân khấu Điện ảnh thật nên có thể cô sẽ cần đó.

  Người trong cuộc nghe nhiều lời khuyên mình cũng trầm ngâm một hồi, thấy chị cũng thật lòng muốn lo cho cô nên cũng đưa ra quyết định.

  - Thôi được rồi, em sẽ học tiếp, chị Lâm Anh, làm phiền chị rồi.

  Cô đưa mắt sang Diệp Lâm Anh, ý chỉ cảm ơn vì đã giúp cô 'mua sách' miễn phí.

  - Không có gì đâu, em là em của Thuỳ Trang cũng như em của chị thôi, không cần khách sáo đâu bé.

  Diệp Lâm Anh cười xoà, đôi mắt ngại ngùng mà nói với cô.

  - Đù, này được nè Anh, mày định tạo mối quan hệ tốt với em của người ta xong nhờ em người ta nói đỡ giúp mày đúng hơm.

  Diệu Nhi nói, mắt liếc nhìn chọc ghẹo Diệp Lâm Anh, còn huých huých vai người ta nữa chứ, làm người ta mặt đỏ bừng bừng.

Nói vậy rồi không khí cũng vui vẻ trở lại như thường, cô thì lại ngồi lại chỗ cũ mà tán gẫu với Diệu Nhi và ba người còn lại. Còn chị thì cùng Diệp Lâm Anh vào bếp mà tiếp tục công cuộc rửa chén. Hai người giữ thái độ im lặng với đối phương, duy trì đến khi rửa chén xong, chị mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

- Diệp Lâm Anh, cảm ơn mày nhiều.

Người vừa được cảm ơn bỗng sững người, sau bao nhiêu chuyện, dù lớn dù nhỏ mà Lâm Anh làm cho chị, chị chưa từng cảm ơn. Thế mà hôm nay chỉ mới giúp em gái của chị một chuyện nhỏ xíu mà chị lại có thể thốt ra lời cảm ơn dành cho người đã giúp đỡ chị bao năm qua.

Lâm Anh biết cô là người mà chị luôn luôn dành những điều tốt nhất, cũng biết trong lòng chị chưa bao giờ có hình bóng của Diệp Lâm Anh, hay nói đúng hơn là không còn chỗ chứa.

Đang đứng ngơ ngác thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, là Quỳnh Nga.

- Làm gì mà thất thần thế, Thuỳ Trang vừa điểm huyệt cho mày hay gì vậy?

Trước những lời lẽ trêu chọc của Quỳnh Nga thì chị mới hoàn hồn trở về với thực tại.

- À, không gì đâu.

- Hôm nay tao thấy Thuỳ Trang rất khác, chưa từng thấy nổi giận với ai cho dù trước đây từng yêu nhau thì có chuyện gì Thuỳ Trang cũng chưa từng lớn tiếng với tao. Nhiều khi tao còn tưởng Thuỳ Trang không có cảm xúc, cứ bình thản tựa như không có linh hồn, giống như người đã chết vậy. Thế mà từ khi nào lại như vậy nhỉ, tao cảm giác như Thuỳ Trang đã sống lại, có cảm xúc lại rồi, biết buồn, biết vui, biết nổi giận, mà lại còn thay đổi nhanh chóng như thế nữa chứ, hoàn toàn giống người bình thường, hồi trước tao thấy mới là bất thường nhưng không biết nói như nào, thật sự rất bất ngờ đó.

Quỳnh Nga vừa nói vừa thuận tay lấy quả quýt đang để trên bàn mà bóc ra ăn, giọng vẫn nhẹ nhàng mà phân tích cho Lâm Anh.

Còn người đang được giảng đạo thì biết đây không phải lần đầu mình thấy Thuỳ Trang như vậy, chỉ biết cười trừ nhìn người trước mặt. Trước đây Lâm Anh từng chứng kiến, là đêm mưa tầm tã ấy.

Thấy Lâm Anh không có phản ứng gì, Quỳnh Nga bỏ mặc mà đi lên nhà trước.

Không để ý từ xa có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở ngay vách tường, cô đã nghe hết những gì nãy giờ hai người nói với nhau..

Cô vốn chỉ định vào bếp lấy thêm vài miếng mồi ra cho mọi người nhưng có lẽ đã nghe được những thứ không nên nghe mất rồi.

Ngó ngang ngó dọc thì cũng đến lúc tiệc phải tàn, từng con người vác thân tàn ma dại ra khỏi nhà của Thuỳ Trang. Còn người chủ nhà và em của người ta phải dọn tiếp chỗ ăn ở nãy giờ của bốn con người kia. Chẳng hiểu sao không khí tối đó lạ thường đến thế, chẳng ai nói với nhau tiếng nào, chỉ lặng lẽ cúi người dọn dẹp.

Mệt muốn ná thở thì cũng dọn xong, mấy con người này bày thiệt chứ, toàn là báo không à. Làm con người ta sắp tắt thở mới xong hết toàn bộ 'khu ổ chuột' mà mấy con người này để lại.

  Hai người lủi thủi về phòng, không ai nói với nhau câu nào. Nhưng bên này, cô vừa bước tới cửa, định mở nhưng khựng lại, quay gót chạy mất hút. Thì ra là cô sang phòng chị, vừa đưa tay lên gõ cửa cốc cốc đã nhận được lời hồi âm. Cô vặn nhẹ tay nắm đấm, đẩy nhẹ cửa mà ló đầu vào.

  - Ừm..chị chưa ngủ hả?

  - Sao thế?

  Người trong phòng tuy trả lời nhưng tay liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím màn hình, trông rất nghiêm túc.

    - À..không có gì ạ, chị ngủ ngon nhé.

  Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, sợ làm phiền chị làm việc. Quay người toan bỏ đi thì lại nghe được câu nói thốt ra từ miệng người kia khiến cô ngoái đầu lại nhìn.

  - Em muốn ngủ chung với chị không?

  - Dạ, không phiền chứ ạ?

  - Em vào ngủ trước đi, chị làm xong sẽ đi ngủ.

  Lời nói vừa dứt đã có tiếng động mạnh, là cô nhảy ùm lên giường, giữ nguyên tư thế nằm sấp của mình mà hít hà mùi hương dễ chịu, có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ