16: Muốn

146 17 0
                                    

  - Bớt làm loạn ở nhà tao lại, mấy ngày nay tao về quê, không tiện nghe máy.

  Chị định về sớm để ăn tối với Lan Ngọc, thế mà lại bị đám này phá đám nên chị mới nói với giọng bực bội như vậy. Đúng chứ ha, không quạo mới lạ, chị về sớm để nhận lại cảnh này, xứng đáng quá..

  - Ờ, nãy tao nói vậy thôi, chứ cái chính là cũng tại vậy mà ngày nào con Lâm Anh nó cũng lôi tao qua nhà mày kiếm bữa giờ. Tao muốn ở nhà mà nó lôi tao đi riết tao giảm được mấy cân luôn rồi.

  Diệu Nhi nói, tay xoa xoa bụng, tỏ vẻ xót mấy bé mỡ của Nhi đã biến mất. Đã vậy còn nói với giọng mắng mỏ trêu chị.

  Riêng chỉ có Lan Ngọc ngồi kế bên Diệu Nhi là hoàn toàn im lặng vì có vẻ như cô đã ngờ ngợ ra mối quan hệ giữa chị và Diệp Lâm Anh. Cô không khỏi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có gì, lẳng lặng ăn hết chén cơm.

  Chị cũng không thèm chấp con người tào lao kia nữa mà cũng ngồi vào bàn, cầm chén cơm đã được cô bới sẵn, trong bát còn một miếng thịt, gắp bỏ vào miệng mà nhai ngon lành. Cả buổi chị chỉ ăn đồ ăn cô nấu, tuyệt nhiên không thèm để mắt đến thức ăn mà bọn bạn mang đến. Mặc cho Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh mời đến gãy lưỡi, chị nhất định không ăn, chỉ khi Lan Ngọc gắp cho chị thì chị mới miễn cưỡng ăn.

  Diệp Lâm Anh bước vào cũng từ nãy giờ, ngồi ăn chung với Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào hai chị em nhà kia. Lâm Anh biết giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em bình thường mà là một loại tình cảm sâu sắc nhưng khó nói dành cho nhau.

  Sau khi ăn xong, họ lấy ra chiếc loa kẹo kéo lúc nãy, nhìn là biết ngay của Diệp Lâm Anh vì trong đây toàn những người từ dưới tỉnh lên, chỉ có gia đình Diệp là ở đây từ trước đến giờ. Nói sơ qua thì gia đình của Lâm Anh cũng là dân kinh doanh buôn bán, bố của Diệp là giám đốc của công ty thuộc tập đoàn lớn trong cả nước.

  Nhìn họ như vậy thì chị cũng thở dài, bảo cô vào nhà nhưng cô không chịu, muốn ở lại chơi với bạn của chị nhiều hơn. Thế nên chị cũng đến bất lực với bé em nhà chị, chị quyết định không hối cô nữa, giao cô vào 'hang ổ' của bọn giặc kia.

Chị bước vào bếp, đột nhiên thấy tờ báo lại được đặt ở đây. Chị còn thấy được vài dòng đã được gạch chân, là những công ty đang tuyển nhân viên làm việc. Chị tức giận, vốn định vào để rửa bát nhưng thấy rồi thì không còn tâm trạng gì mà rửa nữa.

Chị tìm cô để chất vấn, vừa ra thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì đập mạnh tờ báo xuống bàn, khiến mọi người trong phòng im bặt, chỉ còn nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa kia và giọng nói giận dữ của chị. Chị cao giọng chất vấn cô.

- Tại sao em muốn kiếm việc mà không nói cho chị biết?

- Em muốn đi làm kiếm tiền, dù gì ở nhà không cũng rất chán.

Có vẻ như cô bình tĩnh hơn chị, nghe chị nói xong cũng nhẹ nhàng mà đáp lời.

- Em có biết là chị đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc em, chăm sóc em thật tốt. Em lên đây lạ lẫm, lỡ như bị lừa thì sao. Ở đây không như ở nhà, không an toàn. Còn nếu em nói ở đây chán thì học cao lên đại học đi.

- Nhưng học đâu nằm trong sở thích của em, chị biết rõ điều đó mà.

- Chị thừa biết là em rất giỏi, tiếp thu rất nhanh, em giả vờ thôi đúng không Ngọc. Chị còn biết em giả vờ để làm gì đấy, chị là người đã chăm em từ bé đến lớn, bây giờ em còn định gạt cả chị? Chị không vạch tràn ra là vì chị không muốn em mất mặt thôi!

- Vừa hay chị có quen vài người, nhà bọn họ có em vừa mới học xong lớp 12. Nhà họ vẫn còn sách giáo khoa, nếu em muốn chị có thể xin giúp em.

Trong cuộc nói chuyện của hai chị em bỗng xuất hiện thêm một giọng nói, Diệp Lâm Anh rất muốn giúp đỡ một ít gì đó nên mới lên tiếng, một phần nữa cũng muốn xoa dịu đi tình cảnh này. Tiếp đến là tới Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh cũng lên tiếng, Quỳnh Nga từ đầu đến giờ cũng ít nói, một phần vì ngại với Thuỳ Trang nữa.

- Nè, chị thấy Trang nó nói đúng đó em, em học lên cao hơn thì sẽ dễ kiếm việc làm hơn. Tới lúc đó em muốn làm gì thì em làm.

- Chị thấy đúng đó bé..

Bọn họ ra sức thúc đẩy, trong khi người trong cuộc vẫn đang suy nghĩ không thôi, cô cũng muốn học, nhưng sợ chị sẽ phải cực khổ nuôi cô, cô không cam lòng. Thuỳ Trang bên này thì thở dài, nhẹ giọng xuống dỗ dành Lan Ngọc.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ