25: Ngày mưa bão

93 15 0
                                    

  Vừa rạng sáng chị đã rời đi mà không báo một tiếng, chỉ lẳng lặng bỏ lại Diệp Lâm Anh một mình trên chiếc giường trống trải.

  Chị cứ thất thường như thế, thể hiện tình yêu rồi lại bỏ đi mất khiến ai nhìn vào cũng không hiểu được trong lòng chị đang nghĩ gì, những thứ chị làm cứ trái ngược nhau, chẳng ai tìm ra được điểm chung trong những việc chị làm ngoài một từ 'thất thường'.

  Nhưng Diệp Lâm Anh không nghĩ vậy, những thứ mà chị làm nhất định phải có lý do, và lý do duy nhất của chị - Lan Ngọc.

  Không biết từ khi nào mà Lan Ngọc đã không còn bất thình lình đứng trước cửa phòng của Thuỳ Trang, nũng nịu đòi ngủ chung với chị nữa.

  Không biết từ khi nào mà nụ cười trên môi cô ngày càng ít đi, dần dà không còn thấy nó xuất hiện nữa, có lẽ là từ đêm hôm ấy, một đêm yên bình nhưng sóng gió lại nổi cồn cào trong lồng ngực của hai người con gái đáng thương, đêm mà cô đã hỏi chị 'trong lòng chị rốt cuộc yêu ai?', có lẽ do không nhận được câu trả lời của chị nên những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời cô cũng dần biến mất.

   Không biết từ khi nào mà hai người chị em ở chung một nhà lại làm như người xa lạ. Chị bận, cô cũng bận, ít có thời gian trò chuyện tâm sự cùng nhau như lúc trước nữa mà thay vào đó chỉ là sự yên lặng bất thường trong một căn nhà tưởng chừng như rất bình yên.

Mỗi khi có dịp ngồi lại cùng nhau bên bàn ăn hay ở phòng khách, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào, cũng thường rơi vào nốt trầm lặng, lạnh lẽo không lời.

  Mỗi khi cô vô tình quay sang nhìn chị bằng ánh mắt trầm tư, chị sẽ theo bản năng mà lẩn tránh ánh mắt của cô.

  Và từ ngày phát hiện Diệp Lâm Anh đứng bên cạnh ngọt ngào gọi tên chị, ân cần chăm sóc cho chị, cô cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, tiếng gọi 'Thuỳ Trang' có thể làm cho chị cười khi phát ra từ khuôn miệng của Diệp Lâm Anh, nhưng lại đâm thẳng vào ngực cô đau đớn.

  Vào tầm tháng 11 đã là chuyện của vài tháng sau, không khí ở Sài thành đã được tô điểm bằng những cơn mưa không dứt. Dự báo thời tiết nói tuần này không chỉ có mưa, mà kèm theo đó là một cơn bão rất mạnh, thế nên mọi người phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết để ở nhà tránh bão, cũng còn cần những thứ để thắp sáng vì khi ấy dòng điện chưa được cải tiến nên đã có những sơ suất xảy ra khiến khu chung cư của chị bị cúp điện.

Khi nhận được tin này, chị không khỏi thở dài phiền não, phải lập tức ra ngoài mua vài vật dụng và thức ăn để ở nhà chống bão.

  Vừa mua đồ về đến nhà cũng là lúc dòng điện trong nhà đột ngột tắt, chị phải đặt túi thức ăn xuống, lấy đèn pin ra mà soi.

  Chị sắp xếp đồ ăn dự trữ cho vào chiếc tủ lạnh thì cũng chật tủ, chị định sẽ đi tắm rồi sau đó ra ngoài nấu ăn sau.

  Chị lấy ra một bộ pijama từ trong tủ, thêm một chiếc khăn tắm, rồi quay người đi về phía phòng tắm, cẩn thận khoá cửa phòng lại mà nhốt mình cùng với tiếng nước từ vòi hoa sen.

  Một lúc sau thì tiếng vòi hoa sen cũng tắt, chị bước ra lấy khăn tắm để lau qua người, nhưng không may làm rớt bộ đồ đang treo kế bên khiến nó rơi xuống vũng nước mà ướt nhẹp.

  Bộ đồ duy nhất trong nhà tắm lúc bấy giờ cũng ướt, thế chị mặc gì ra ngoài bây giờ, bên ngoài lúc nãy chị không kéo rèm cửa, không thể cứ trần truồng như thế này mà bước ra ngoài được.

May cho chị là lúc ấy Lan Ngọc vừa đi học về, thấy nhà tối quá nên mới vào trong xem thử, đi ngang qua phòng tắm nghe thấy tiếng gọi khẽ từ trong vọng ra, cô mới dừng lại nghe người bên trong nói.

- Ngọc...à chị đang tắm mà trong đây tối quá, chị lỡ làm rơi đồ xuống sàn, ướt hết cả rồi. Em..em...

- Chị muốn lấy đồ sao? Chị để ở đâu?

- Trong phòng chị, ngăn đầu tiên của tủ kéo, cảm ơn em.

Lan Ngọc bước đến cửa phòng chị, xoay tay nắm đấm cửa, bước vào. Nhìn thấy tủ kéo ngay sát bức tường bên trái, cô không suy nghĩ thêm mà bước tới, kéo ra lấy một bộ pijama màu hồng.

Khi đã bước ra tới phòng tắm, cô chỉ khẽ gõ cửa rồi xoay mặt đi, bảo vệ đôi mắt mình không nhìn thấy gì trên người chị. Thuỳ Trang cũng theo tiếng gõ cửa mà mở cửa phòng tắm ra nhưng không dám để lộ bất kì bộ phận nào trên cơ thể, kể cả mặt, chỉ dựa vào cảm giác mà mò mẫm vị trí chính xác thông qua bàn tay.

Vừa chạm được vào bộ đồ thì chị lỡ tay gạt luôn đồ đạc trên tay cô, khiến nó rơi xuống đất. Cả hai người không hẹn trước nhưng một người thì quay người lại, một người mở cửa ra...

Lan Ngọc vừa quay lưng lại, cúi xuống thì chợt thấy cánh cửa mở ra liền ngó lên xem, cô quên mất là chị đang không mặc gì..

Khung cảnh dừng lại khoảng năm giây, không ai nhúc nhích được gì. Người trong phòng tắm vội lấy đồ đang bị rớt dưới đất lên, đóng cửa lại khiến nó kêu lên một tiếng rầm.

Lúc này cô đang ngây người ra thì cũng hoàn hồn lại, cuống cuồng chạy về phòng, gấp gáp đến nỗi vấp phải cạnh bàn, đau đến không thốt nên lời nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà về phòng khoá trái cửa lại.

Cô dựa hẳn vào cánh cửa, hơi thở loạn xạ, nhịp tim không thể nào đều được mà cứ đập bình bịch, bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt đỏ rực khiến nhiệt độ trên gương mặt cô bây giờ cũng phải lên cao lắm rồi. Một ý nghĩ râm ran hiện lên trong tâm trí Lan Ngọc khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.

[ ndln x ntt ] Our LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ