Phiên ngoại

87 11 1
                                    

Bakugou tỉnh dậy vào tầm 5 giờ sáng hôm sau, hắn nhổm dậy rồi nhìn sang con nhóc đang ngủ bên cạnh. Người yêu hắn sau khi mất tích hơn một tuần thì giờ cũng đã quay lại.

Suốt từ hôm nó mất tích đến giờ, không có đêm nào hắn ngủ yên giấc cả. Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc người yêu đứng cách mình có vài bước chân mà vẫn bị lũ villain kia làm bị thương là hắn lại tự trách và dằn vặt rất nhiều.

May mắn nó đã quay lại với hắn rồi. Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn có cảm giác không chân thực, mãi cho đến khi ôm lấy cơ thể mềm mại này hắn mới thực sự yên tâm mà ngủ.

Mẹ kiếp, hắn còn nói mấy lời sến súa ghê cơ. Nhưng hắn không hối hận vì đó chính là những gì hắn muốn nói, chỉ là hắn ngại thôi. Hắn chỉ hối hận khi cãi nhau với nó vào cái ngày đi chơi kia vì muốn nó công khai hai đứa là người yêu. Mấy ngày nó biến mất kia, hắn đã nghĩ không biết bao nhiêu lần rằng nếu thật sự nó đã chết thì sao? Tại sao hắn phải giận lẫy với nó chỉ vì cái chuyện cỏn con ấy, hắn thừa biết nó thật sự thích hắn mà.

Ánh mắt nó lúc hướng về hắn khác hẳn với ánh mắt khi nhìn người khác. Khi không có người ngoài, nó thích ôm ấp và làm nũng với hắn. Nhưng có lẽ càng lúc hắn càng muốn nhiều hơn, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy công khai cho đỡ rách việc, hắn không muốn che che giấu giấu cho mất công mà mệt thân mình ra.

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn càng để ý ánh mắt của mấy thằng khác nhìn người yêu mình hơn. Hắn ghen điên lên được, chỉ muốn công khai để cái lũ ruồi bọ kia đừng có vo ve quanh người yêu của hắn nữa. Nếu không phải con bé đần này không cho phép thì hắn đã tự ý công khai lâu rồi. Mà hình như hắn đã lỡ làm thế thật rồi.

Bakugou giật mình, hình như hôm đó hắn lỡ công khai luôn mất rồi thì phải. Mà thôi kệ, cũng qua thời hạn một năm rồi mà, chắc nó không mắng mình đâu. Nghĩ rồi hắn lại nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của người yêu.

Trông vẫn đần chết đi được, thế mà sao hắn cứ nhìn không dời mắt được nhỉ? Hắn cúi đầu hôn lên môi nó, thơm lên má, lên trán rồi xuống cổ của nó. Hắn hít nó như mấy kẻ nghiện mèo khi lên cơn vậy.

Trước khi trời sáng tỏ thì hắn nên rời đi, nhưng hắn không muốn đi chút nào. Nhìn lên cũng đã qua nửa tiếng rồi, hắn với lấy cái điện thoại mới của nhóc ngố, lưu số điện thoại của mình vào danh bạ, sau đó mới rời đi.

Khi rời đi, hắn thấy thấp thoáng một bóng người đang luyện võ trong sân nhà người yêu hắn, có lẽ đó chính là người anh cả mà đồ ngốc hay kể. Hắn quay về kí túc xá đã là buổi chiều, cái thằng Pikachu với thằng băng dính thấy hắn là lại ngoạc cái mồm ra cười tí toét.

"Ô này, đi tìm người yêu về rồi đấy à?"

"Kkk, xin nghỉ cả một ngày cơ đấy, mặt trời chuẩn bị xuống núi rồi mới chịu về."

"Thế là ra mắt gia đình Y/n-chan rồi đấy à?"

"Có bị anh trai của cậu ấy đánh không?"

"..." - Mấy cái tiếng nhao nhao ồn ào của cái lũ này khiến hắn nhức cả đầu. Mấy ngày con nhỏ Y/n biến mất, gia đình nó đã đến gặp nhà trường vài lần, vậy nên cả cái lớp này đã biết gia đình nó có hai anh trai, đã thế hai ông anh còn có vẻ chiều con bé đó lắm.

Kirishima nó còn nhận ra luôn ông anh hai của nhỏ ngốc chính là người mà chúng nó tưởng là người yêu của con nhỏ bấy lâu nay. Vậy nên chúng nó nhìn về phía hắn đầy sự thương hại, kiểu như hắn đã gặp phải thứ dữ rồi vậy.

Đạp bọn chúng ra rồi đi về phòng, cả ngày hôm nay hắn đã lượn lờ để nghĩ xem nên bù cho nhỏ đần nhà hắn cái lễ kỷ niệm một năm như thế nào. Đúng là khó nghĩ thật, hắn đã từng để ý ai đến vậy đâu.

Suy nghĩ hồi lâu hắn cuối cùng cũng chọn được một cái lắc chân. Sau vụ việc vừa rồi, hắn thật sự chỉ muốn khóa con nhỏ lại cạnh mình để nó khỏi đi đâu nữa.

Chờ mãi cũng đến ngày con nhỏ quay lại kí túc xá, bọn trong lớp ùa ra ôm lấy nó, nó cũng rơm rớm nước mắt. Đứng nói chuyện được một hồi, hắn sợ nó mệt nên mới bước ra cầm lấy đống hành lý trên tay nó. Vậy là bọn trong lớp được thể trêu chọc nó đến đỏ mặt tía tai.

Ô, cái dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng này của nó trông đáng yêu ấy chứ. Nó cũng không phản bác hay nói gì, chỉ ngại ngùng đứng gần lại hắn thôi cũng đủ để hắn thấy thỏa mãn lắm rồi.

Hắn quay lại nạt bọn kia khiến bọn chúng biết ý mà ngừng trêu đùa. Rồi hắn dắt nó về phòng, hắn không muốn tí nữa nó lại bị trêu tiếp nên chỉ đưa tới cửa phòng là dừng lại. Dù vậy hắn vẫn không quên dặn nó mở cửa cho hắn.

"Tối đừng khóa cửa ban công nhé."

==Toàn văn hoàn==

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[POV] Bakugou Katsuki x Y/n: Mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ