Chương 22: Tông môn thi đấu

134 16 5
                                    

Người không biết nói chuyện có thể không nói, người tự mình tìm đường chết liền cách cái chết không xa, sau khi Thu Ngâm lời ra khỏi miệng, cảm thấy sư tôn nhà mình càng đỏ mặt hơn.

Nhưng bối rối chỉ là trong chớp mắt, nàng như lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà nghĩ, giận dỗi đến bỏ đi.

"Thu Ngâm"

Thu Ngâm từ giọng điệu bình thản thường thấy của Nam Hận Ngọc nhận ra chút ý vị nghiến răng nghiến lợi. Trước khi Nam Hận Ngọc mở miệng đem nàng giải quyết tại chỗ, nàng đi đầu ngụy biện: "Con chỉ làm bầu không khí sôi động một chút."

Câu nói này mang đến tác dụng ngược, Nam Hận Ngọc cúi thấp đầu, Thu Ngâm chỉ có thể nhìn thấy hai tai lộ ra từ mái tóc đen dài của nàng ấy, nàng xích lại gần chút, cúi đầu quan sát: "Sư tôn, tai của người thật là đỏ, là đang xấu hổ sao."

Nam Hận Ngọc lần này nghiến răng nghiến lợi mười phân rõ ràng: "Thu Ngâm, ra ngoài!"

"Được rồi" Thu Ngâm gật gật đầu, thay Nam Hận Ngọc đắp chăn che đậy thật tốt, đi ra ngoài thật, Nam Hận Ngọc lúc này không gọi nàng nữa, nghiêng đầu như đã ngủ, giống như còn đang xoa dịu vì bị nghiệt đồ kia làm tức giận.

Thu Ngâm người ầm ĩ, hiện không có ở đây. Nam Hận Ngọc cảm thấy âm thanh vù vù còn ồn ào hơn so với nàng, đau đầu không thôi. Nàng thở dốc nặng hơn chút, còn có chút choáng váng.

Thu Ngâm hỏi qua vài lần về lai lịch thương thế, đều bị Nam Hận Ngọc qua loa không trả lời, Thu Ngâm liền hiểu đúng mực, không hỏi đến nữa. Ngày mai là thi đấu, hẳn sẽ không trở về. Thế là Nam Hận Ngọc cởi ra mép áo, sờ sờ lên vết kiếm hạ tại xương quai xanh.

"Sư tôn, con đã quay lại đây, lên uống thuốc..."

Thuốc từ trong chén giương ra một tầng gợn sóng. Thu Ngâm bị sắc đẹp đụng cho váng đầu, vội vàng quay lại, khả nghi bịt lại miệng mũi.

Có lẽ là ở cùng nghiệt đồ lâu, biết nàng ấy vừa nhát vừa bốc đồng, lần này Nam Hận Ngọc bình tĩnh rất nhiều, từ tốn thắt lại áo trắng, ăn miếng trả miếng: "Sao lại đỏ mặt thế?"

Thu Ngâm che mặt, đem thuốc bưng cho Nam Hận Ngọc: "Bên ngoài lạnh lẽo, bị nhiễm lạnh."

Nam Hận Ngọc hời hợt: "Ta tưởng ngươi xấu hổ chứ."

Thu Ngâm bị phản công, tai đúng là đỏ lên, nhưng miệng nàng có thể thành thật hơn so với Nam Hận Ngọc: "Ai nhìn thấy mà không xấu hổ."

Trắng như ngọc...

Thế là Nam Hận Ngọc không tiếp tục chủ đề, luôn cảm thấy nếu nói chuyện này tiếp nữa, lửa sẽ lại dẫn về trên người mình, nàng đưa tay nhận lấy thuốc, lại bị Thu Ngâm tránh qua, Thu Ngâm ngồi bên giường, đỡ lấy nửa thân trên của Nam Hận Ngọc dựa vào: "Đứng cũng không vững, để con làm cho."

Thu Ngâm múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên môi Nam Hận Ngọc, Nam Hận Ngọc trầm mặc chú ý nàng, không biết là trong lòng khó chịu hay là sao, không chịu mở miệng.

Thu Ngâm tiện trêu một câu: "Sư tôn là muốn ban thưởng sớm cho con sao, dùng miệng mớm thuốc cũng không phải không được."

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ