Chương 67: Cách một cánh cửa

64 12 0
                                    


Thanh âm của Lục Uyển Tư theo tiếng bước chân tới gần, thấy Yên Vũ Lâu yên tĩnh, vô thức nhìn lên lầu hai đang mở cửa sổ mà vẫn chưa thấy được người: "Sư tôn!"

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Thu Ngâm dán lên bụng Nam Hận Ngọc, bạch y ẩm ướt bị gió thổi lạnh buốt. Nàng cảm nhận được người đó khẽ run lên trong tay mình, lại nhích lại gần trên cửa.

"Suỵt." Thu Ngâm thân mật cùng Nam Hận Ngọc, giọng nói khàn khàn như đã uống rượu mạnh: "Tiểu sư muội ở bên ngoài, nàng muốn để nàng ta nghe thấy sao?"

Cái bóng đen tối của Thu Ngâm di chuyển tới lui trên mặt đất, ngo ngoe quấn lấy tà áo dính bùn của Nam Hận Ngọc, khiến bạch y càng thêm tả tơi. Chúng như có hình thù sống động, như rắn độc bò lên ống quần của Nam Hận Ngọc, chui vào bạch y của tiên nhân, quấn quanh da thịt hơi run rẩy của nàng, lưu lại những ác ý nóng bỏng, thân hình trắng ngần như ngọc nhuốm một lớp hồng nhạt.

"Ưm!" Bóng đen từ tà áo chui vào, đã từ cổ áo chui ra, vừa xoa nhẹ lên vết kiếm dữ tợn bắt mắt ở xương quai xanh, vừa ép Nam Hận Ngọc nửa ngẩng đầu, lộ rõ hàm răng đang nghiến chặt và đôi mắt giận dữ của nàng.

Khóe miệng Thu Ngâm khẽ nhếch lên, liếm liếm môi khô, nhìn chằm chằm vào vết kiếm, truyền âm cho nàng: "Làm thế nào mà không cẩn thận như vậy, ta nhìn thấy muốn đau lòng rồi. Là do Thẩm Tĩnh Trúc sao? Yên tâm, dù sao cũng là sư đồ, khi ta cướp lấy vị trí của hắn, ta cũng cho hắn nếm trải cảm giác bị kiếm xuyên qua. Ta quan tâm nàng như vậy, nàng có định thưởng cho ta chút gì không? Ta nghĩ, không bằng lại tặng thêm một thanh Bi Phong?"

"Thu Ngâm..." Nam Hận Ngọc ngay cả truyền âm cũng không giữ được bình tĩnh: "Buông ra."

Thu Ngâm cười một cách trắng trợn: "Không."

Ngón tay Thu Ngâm lướt qua váy đỏ, dính máu không biết của vong hồn nào dưới kiếm, nàng nắm lấy cằm Nam Hận Ngọc, âm lãnh nhìn nàng ấy, ngón tay chạm vào đôi môi mỏng lạnh của Nam Hận Ngọc, vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nàng, nàng chậm rãi dùng sức xoa mở, đôi môi không còn huyết sắc của Nam Hận Ngọc nhanh chóng có lại màu hồng, thậm chí còn đỏ hơn mức cần thiết, như thể bị ép phải nhuộm màu bởi những tội ác của Thu Ngâm.

Bên ngoài, Lục Uyển Tư đã đến trước cửa, mỗi bước đi như thể dẫm lên trái tim loạn nhịp của hai sư đồ đang làm chuyện cấm kỵ ở sau cửa, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Tiểu sư muội của Huyền Nguyệt Phong từ Tĩnh Hải Phong đội mưa đến, nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ tre: "Sư tôn có ở đây không? Uyển Tư có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Sự khống chế của Nguyên Anh đối với năm giác quan hoàn toàn mất kiểm soát khi có người thứ ba đến, tiếng gõ nhẹ của thiếu nữ truyền qua cánh cửa, như mực tan vào nước, lan tỏa trên lưng Nam Hận Ngọc đang căng thẳng. Nàng không thoải mái hơi cúi người tới trước, lại bị bàn tay ướt lạnh máu tanh của Thu Ngâm dán chặt lên vết thương cũ, rơi vào thế khó.

Nam Hận Ngọc nhất thời cảm thấy âm thanh bên trong lẫn bên ngoài đều lớn đến chói tai, mỗi nhịp thở của Thu Ngâm đều tản ra trên mặt nàng, nửa người trên của nàng đè lên cánh cửa, sau lưng chỉ cách một cánh cửa, một đệ tử khác của nàng đang chờ lời hồi đáp.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ