Chương 72: Quẻ rút

40 9 1
                                    

Cái cổ yếu ớt của tiểu Thu Ngâm bị kéo đi kéo về, gần như tê liệt vì cảm giác hít thở không thông, nàng vô lực đá cái chân ngắn của mình: "Ta nói này Trương gia gia, ngươi không giết nó, cũng không cho ta ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta chết già ở đây để bồi ngươi hóa thành tượng đá sao?"

"Không phải ta không muốn giết, mà là bây giờ ta không làm được. Kiếm trận đó không phải ai cũng có thể phá vỡ, lại bị một ma đầu Kim Đan đỉnh phong xé nát." Trương Kế Văn dừng lại, mang theo chút chua xót khó nhận ra: "Mất mặt kinh khủng."

Tiểu Thu Ngâm đáp xuống đất: "Vậy kiếm trận đó rất lợi hại sao?"

"Không chỉ lợi hại, ngay cả sư tôn ngươi cũng không sử dụng được, kiếm pháp mà tông chúng ta truyền thừa, tu sĩ có thể dùng cũng lác đác không được bao nhiêu." Trương Kế Văn trở nên phấn chấn: "Đó là căn cơ của Huyền Linh, là lá chắn mạnh nhất trên đời, Sơn Hải Kiếm Trận, trong đó có một phần của 'sơn' (núi)."

Tiểu Thu Ngâm nhíu mày, rõ ràng Trương Kế Văn là thủy tổ (người sáng lập) của Sơn Hải Kiếm Trận, giờ lại giả làm đệ tử của Huyền Linh Tông, vậy cần gì phải tiết lộ hai đặc điểm rõ ràng là "họ Trương" và "thích thu thập bảo kiếm"?

Tiểu Thu Ngâm hỏi: "Có giống như Trường Hoa Kiếm Pháp của Thái Thanh Tông không?"

Trương Kế Văn cười khẩy, Tiểu Thu Ngâm nghe thấy sự kiêu ngạo của một kiếm tu từ trong miệng hắn: "Trường Hoa Kiếm Pháp quả thật cũng là căn cơ, nhưng không thể so với Sơn Hải Kiếm Trận, ngươi phải dùng kiếm của Nam Hận Ngọc để so sánh mới được."

Lần này Tiểu Thu Ngâm không cần suy nghĩ: "Vậy chắc chắn là sư tôn ta mạnh hơn."

Trương Kế Văn dường như muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với đồ đệ của kiếm tiên, một trận luận bàn giữa những người đứng đầu, nhưng việc tranh luận với một tiểu bối thật sự là điều không thể, hắn chỉ đành ra vẻ cao thâm mà lắc đầu, khiến Tiểu Thu Ngâm nghĩ đến cái trống lúc lắc ở chợ Bách Bảo, rất thú vị, nàng rất thích.

Nhưng cái trống lúc lắc không vang được làm bằng vải rách này thì không được yêu thích cho lắm.

"Ngươi đừng nói với ta là chúng ta cứ ở đây chờ đợi mãi." Tiểu Thu Ngâm quan sát hắn: "Ta không hứng thú với những bí mật khó nói của ngươi, nhưng nếu ngươi không thể giết nó cho xong chuyện, nó sẽ sớm không bận tâm đến ngươi nữa, mà sẽ vào chùa đem ngươi và ta hốt trọn ổ."

"Đây không phải là một ngôi chùa bình thường, trước đây nó rất nổi tiếng." Trương Kế Văn vỗ sạch bụi trên áo, đứng dậy ra hiệu: "Đi thôi, vào trong xem."

Tiểu Thu Ngâm nhíu mày, ngôi chùa không lớn cũng không nhỏ, giếng trong sân đã cạn khô, cây cổ thụ trụi lủi, thỉnh thoảng có những con quạ có tiếng kêu quái dị bay đến đậu, gió thu quét lá vàng rơi, biển hiệu nửa lệch ghi ba chữ "Chùa Bồ Đề", phủ đầy mạng nhện, khắp nơi đều thấy bụi dày, như bao trùm toàn bộ ngôi chùa trong một lớp sương mù xám xịt.

Trương Kế Văn đã vào cửa, Tiểu Thu Ngâm không hiểu hắn đang làm gì, nhưng vẫn theo sau: "Thiên Hải Các không phải rất có tiền sao, dùng linh khí quét dọn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi mà."

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ