Chương 75: Nhẫn tâm

59 8 0
                                    


Lúc ở Trường đình Vọng Bắc, Nam Hận Ngọc đã nói "Bắc vào Thiên Thần cảnh, Nam nhập Vạn Ma Quật."

Tiên nhân lên trời, ma quỷ xuống vực, Thiên Thần cảnh là hoài bão trong cuộc sống hữu hạn của tiên nhân, tương ứng với nó, Vạn Ma Quật có lẽ chính là nơi Ma chết đi về tổ.

Thiên Thần cảnh ở thiên ngoại thiên, thần nhân không thấy thế gian, nhưng Vạn Ma Quật thì nằm ngay tại Nam cảnh, với tính cách nhỏ mọn của trời, làm sao có thể dung thứ cho ma đầu hoành hành ngang ngược.

Thế là 'sự cân bằng' ra đời.

"Mới lần đầu gặp Thẩm Tĩnh Trúc, ta đã nghĩ, hắn thực sự quá giống 'người', dù là ôn hòa hay giả dối, đều không giống một Ma vương thống trị." Thu Ngâm nói: "Hắn nhốt quần ma dưới mí mắt mình, thậm chí cho phép chúng chém giết nhau để tìm ra một tên hạ quan mới, nhưng hắn lại sử dụng phương pháp 'chiến đấu luân phiên' kiểu một đối một. Nhưng nếu là ma, lẽ nào không nên đổ tất cả vào một cái túi, cho tự chém giết đến kẻ sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng sao?"

"Thẩm Tĩnh Trúc đã xóa bỏ bản chất của ma, cũng đồng thời xóa bỏ chính mình. Thêm vào đó, hắn còn có một muội muội mà hắn cố chấp yêu thương, vậy thì càng giống con người hơn." Thu Ngâm nhẹ nhàng nói: "Người thì đơn giản, ông trời rất biết cách chặt bỏ những con đường khác, trải ra một con đường duy nhất, sau đó nói với con người 'đây là số mệnh'."

"Vì vậy, Nam cảnh chỉ có hai cái Nguyên Anh, một cái thì chia vạn trượng thành ba cái vực sâu, xem kẻ ngoại bang như không tồn tại, còn Vạn Ma Quật thì lại bị Ma tôn vứt bỏ, bị đè nén ở chỗ sâu không thấy ánh mặt trời, chỉ coi như lá bài tẩy để dọa nạt những lão già trong tiên giới, giống như Tiên giới nhốt Kiếm tiên trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, khiến Thẩm Tĩnh Trúc chưa từng dám vượt qua vùng đất phía Bắc."

Thu Ngâm cười: "Ta nói, các người có thấy mệt không? Đều nói bất kể Tiên hay Ma, đều tìm kiếm bản ngã từ dưới lưỡi kiếm và nanh vuốt, nhưng một đám các ngươi lại không phân chính tà, hợp tác hòa bình, các ngươi và Thẩm Tĩnh Trúc có phải tâm ý tương thông không?"

"Thực ra, các người giả vờ khách khí với nhau thì không liên quan gì đến ta, nếu như có thể, ta không ngại nằm ngửa ở Huyền Nguyệt Phong ngắm tuyết, nhưng là các ngươi không cho ta cơ hội."

Thu Ngâm nâng tay lên, ngọn lửa ma chưa tan chảy vào phù văn của Sơn Hải, từng chút từng chút ăn mòn sách tiên, rồi tự mình thay thế bằng những ký tự máu, công khai biến tấm lá chắn của Tiên giới thành trận pháp phòng ngự của Nam cảnh.

Những thứ còn lại trong Sơn Hải bị giẫm lên đầu mạo phạm, không còn ngạo mạn như trước, kim quang bừng sáng. Xuôi theo nước biển liên tục hướng về Thu Ngâm, từng vòng từng vòng như sóng vàng không ngừng, muốn thu thập nàng.

Không gian vô tận của Sơn Hải được lấp đầy bằng phù văn màu vàng, so với lồng giam, càng giống như dây xích hơn, trực tiếp muốn nghiền nát những ma đầu ngông cuồng, khiến cho tro tàn của nàng bình tĩnh lại trước cơn giận dữ của núi.

Vạn ma.

Thu Ngâm thì thầm: "Vẫn chưa đủ."

Nàng bây giờ chỉ là "tạp chủng" được hình thành từ sự hòa trộn của vạn ma và linh hồn của bản thân, là một con rối tả tơi, dù rõ ràng khao khát sức mạnh để phá vỡ cục diện, nhưng lại hèn nhát muốn giữ lấy bản thân đáng thương của mình.

[BHTT - EDITING] Xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ